Vô Hạn: Những Năm Tháng Tôi Cùng Kẻ Cố Chấp Thả Thính Lẫn Nhau

Quyển 1: Chương 28: Lính gác dẫn đường - Giấy tờ

Bài đăng mới của Tần Cẩn Thịnh trên Tinh Võng cũng ẩn chứa rất nhiều điều.

Tần Cẩn Thịnh V: Tám năm qua, tôi tự nhận mình không bạc đãi cậu chỗ nào, cậu muốn gì tôi cũng cho, tiền trong thẻ cứ việc tiêu, đồ cậu thích cứ việc mua, mọi người đều không hiểu tại sao tôi lại nhận nhiệm vụ cấp S đó, tại sao vì chút tiền thưởng đó mà phải liều mạng ở Tây Cảnh... Bọn họ không hiểu, chẳng lẽ cậu cũng không hiểu sao? Tôi vì ai mà phải liều mạng ở Tây Cảnh? Kết quả cuối cùng lại bị cậu nói là kiêu ngạo và ích kỷ, mạng sống của tôi trong mắt cậu chẳng đáng một xu, thôi, vậy đi, tôi cũng không mong cậu có thể trả lại số tiền đã tiêu trong mấy năm qua, tôi chỉ muốn đăng những thứ này lên để tự nhắc nhở bản thân.

Ban đầu, những cư dân mạng đang buông lời lẽ cay nghiệt với Tần Cẩn Thịnh, sau khi xem xong từng tờ hóa đơn, phản ứng đầu tiên là những thứ này đều là giả, nhưng rất nhanh đã có người nhớ đến những bài đăng mà Thanh Vũ đăng trên Tinh Võng, những món đồ xa xỉ mà Thanh Vũ khoe khoang, kết hợp với thời gian trên những hóa đơn này, thì vừa khớp!

Nói cách khác, mấy năm nay Thanh Vũ luôn dùng tiền của Tần Cẩn Thịnh để mua sắm đủ loại đồ xa xỉ, tiêu xài hoang phí ở những nhà hàng và câu lạc bộ giải trí đắt đỏ!

Vấn đề là, trong những bài đăng đó của Thanh Vũ, cậu ta rõ ràng nói là mình dùng tiền của bản thân để mua sắm, luôn cố gắng xây dựng hình tượng công tử nhà giàu thanh lịch.

Vì vậy, mọi người yêu cầu Thanh Vũ đưa ra hóa đơn mua hàng dưới phần bình luận, nhưng làm sao Thanh Vũ có thể đưa ra được?

Thực tế, ban đầu khi thấy những lời lẽ đầu tiên trong bài đăng của Tần Cẩn Thịnh, Thanh Vũ đã tức giận đến mức muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy những lời nhắc đến Tây Cảnh phía sau, cậu ta lập tức toát mồ hôi lạnh - ý của Tần Cẩn Thịnh là gì? Chẳng lẽ anh ta đã biết những chuyện mình làm?

Thanh Vũ ngây thơ cho rằng mình đã che giấu mọi chuyện rất kỹ, hoàn toàn không ngờ Tần Cẩn Thịnh sẽ điều tra ra nhiệm vụ cấp S đó là do cậu ta dùng tài khoản của anh để nhận.

Thanh Vũ vội vàng gọi điện cho Chân Ưu, muốn Chân Ưu nghĩ cách, nhưng khi điện thoại được kết nối, giọng nói đầu tiên của Chân Ưu vang lên với vẻ khó giấu nổi sự kinh ngạc: "Những hóa đơn mà Tần Cẩn Thịnh đăng đều là thật sao? Em thực sự dùng tiền của anh ta để mua nhiều đồ như vậy?"

Thanh Vũ nóng lòng muốn Chân Ưu cho mình lời khuyên, nên không chút suy nghĩ đã trả lời thật: "Đúng vậy, dù sao cũng không phải tiền của em, anh ta đưa thẻ cho em, trong đó có bao nhiêu em tiêu bấy nhiêu."

"Vậy bây giờ em còn dùng được những chiếc thẻ mà anh ta đưa cho em không?" Giọng điệu của Chân Ưu có chút phấn khích.

Nhắc đến chuyện này, Thanh Vũ liền nhớ đến chuyện mình tiêu xài ở Thịnh Lâʍ ɦội sở, đến lúc thanh toán mới phát hiện thẻ hết tiền, xấu hổ vô cùng, sắc mặt lập tức thay đổi: "Chính là vì không dùng được, nên hôm đó em mới không có tiền trả ở Thịnh Lâm, tức chết em!"

"Ồ, vậy à..." Đầu dây bên kia, Chân Ưu dừng lại một chút, mới nói: "Vậy những thứ em đã mua trước đây, chắc vẫn còn chứ? Anh thấy những hóa đơn mà Tần Cẩn Thịnh đăng, giá mua đều rất cao, bán lại chắc cũng được giá, em mang một ít đi bán đi, gom đủ 10 triệu cho anh, anh đang cần gấp!"

Thanh Vũ: "..."

Thanh Vũ còn tưởng rằng mình nghe nhầm, "Hả?" một tiếng, nói: "A Ưu, anh cần gấp nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Thực ra 10 triệu đối với chi tiêu hàng ngày của Thanh Vũ mà nói, cũng không phải là nhiều, nhưng hiện tại Thanh Vũ không dùng được thẻ của Tần Cẩn Thịnh, hơn nữa cậu ta bỏ đi trong lúc tức giận, rất nhiều đồ đạc giá trị đều để lại ở nhà, không mang theo, mà hiện tại cậu ta đang ở khách sạn, lại còn là phòng hạng sang nhất, mấy ngày nay số tiền tiết kiệm cũng tiêu gần hết, bây giờ bảo cậu ta lập tức lấy ra 10 triệu, không phải là moi từ túi Tần Cẩn Thịnh nữa, mà là lấy từ túi của chính cậu ta.

Dùng tiền của mình, dù sao cũng thấy xót.