Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 1

"Con không muốn đến nhà người lạ nào hết!"

Thiếu nữ đứng trước kệ hàng trong siêu thị, tùy ý lật qua lật lại mấy túi đồ ăn vặt, tỏ thái độ bất mãn.

"Đó không phải người lạ, là bạn của mẹ con."

Người đàn ông với giọng điệu thương lượng, mang kiểu tóc húi cua đặc trưng của đàn ông trung niên, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc cũ kỹ, cùng chiếc quần tây đã bạc màu.

"Mẹ con mất lâu rồi, làm gì còn bạn bè nào nữa."

Thiếu nữ xoay người, ánh mắt oán trách nói: "Diệp Đức Hữu, bố nói thật đi, có phải bố không cần con nữa rồi đúng không?"

"Bố chỉ có một đứa con gái bảo bối là con, sao lại không cần con chứ."

"Nhưng cơ hội ra nước ngoài lần này ngàn năm có một, vì để sau này con có cuộc sống tốt hơn, bố cũng phải cố gắng thôi."

"Con không muốn nói nữa."

Thiếu nữ bực bội khoát tay, xách giỏ mua hàng đi về phía trước, bím tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân.

"Cùng lắm thì khai giảng con ở ký túc xá của trường là được, năm nay con 12 tuổi rồi, sắp trở thành học sinh cấp hai, không cần bố phải lo lắng nữa."

Diệp Đức Hữu nhìn đứa con gái có phần trưởng thành sớm của mình, bất giác thở dài.

Tính bướng bỉnh này rốt cuộc là giống ai, e rằng chỉ có người mẹ đã mất sáu năm của nó mới biết.

-

Sân bay lúc rạng sáng vắng vẻ, giọng nữ phát thanh viên tiêu chuẩn đang thông báo thông tin chuyến bay quốc tế mới nhất vừa đáp xuống.

Lục Trực Vân tháo chiếc gối chữ U mềm mại xuống, đeo tai nghe, chậm rãi bước ra khỏi cầu dẫn.

Tiếng bánh xe vali ma sát với sàn gạch phát ra âm thanh trầm đυ.c, cùng lúc đó bên tai vang lên giọng nói của bạn thân Đường Thiên Hạ.

"Nhà tớ đã tìm theo yêu cầu của cậu rồi nhé, hai phòng ngủ một phòng khách, cách trường Trung học số 1 Cảnh Xuyên đi bộ nhiều nhất là mười phút, cách Đại học Cảnh Xuyên lái xe chắc tầm mười phút."

"Cảm ơn cậu, đợi tớ ổn định xong sẽ mời cậu đi ăn."

Lục Trực Vân mặc một chiếc áo hở lưng họa tiết hoa nhí, phối với quần jean, trông rất tùy hứng và thoải mái.

Trên đường đi, cô thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh.

"Sao mọi người đều nhìn tớ bằng ánh mắt kỳ lạ thế nhỉ?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Đường Thiên Hạ: "Chắc là thấy cậu xinh quá, tưởng là nữ minh tinh nào đó nửa đêm đến Cảnh Xuyên ấy."

Lục Trực Vân: "…"

"Thôi, nói chuyện chính đi, lần này cậu về nước thật sự không định ra nước ngoài nữa à?"

Đường Thiên Hạ hỏi.