Mười ngày trước, cô vẫn còn đang làm giám đốc điều hành cho một công ty thương mại quốc tế ở California, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ trong nước.
[Giản Thời Anh (chị gái): Cô Lục, xin lỗi đã làm phiền cô, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không mở lời nhờ vả cô như thế này.]
[Trước đây tôi có một người anh em cùng làm nghề đi biển, vừa có được cơ hội ra nước ngoài đào vàng, ngàn năm có một, tôi có thể cho Tiểu Ly cuộc sống tốt hơn hay không, đều dựa vào lần này, nhưng con bé còn quá nhỏ, mẹ nó cũng mất sớm, tôi thật sự không yên tâm để con bé một mình trong nước, một nguyên nhân khác là tôi cảm thấy, con bé sắp bước vào tuổi dậy thì, bên cạnh càng cần có một người phụ nữ lớn tuổi chỉ bảo, chứ không phải là một người bố vô tâm như tôi. Đương nhiên tôi biết yêu cầu này có hơi quá đáng, cô Lục có thể từ chối cũng không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác, một lần nữa xin lỗi cô.]
Tin nhắn rất dài, Lục Trực Vân đọc đi đọc lại hơn ba lần.
Cô đương nhiên biết tin nhắn này không thể là do chị Giản Thời Anh đã qua đời gửi, mà là do chồng của chị ấy.
Tối hôm đó, sau khi xử lý xong công việc, Lục Trực Vân đã nghiêm túc soạn tin nhắn trả lời.
[Lục Trực Vân: Chào anh, bố của Diệp Ly, tôi đã đọc tin nhắn của anh rồi, tôi sẽ nhanh chóng bàn giao công việc ở California, sau đó về nước. Yêu cầu của anh không hề quá đáng, tôi đương nhiên sẽ không từ chối, càng không có lý do gì để từ chối, chúng ta gặp nhau ở trong nước.]
-
Chiều thứ Sáu, Diệp Đức Hữu phải dỗ dành mãi mới lôi được Diệp Ly ra khỏi nhà.
Nhà họ không ở thành phố Cảnh Xuyên, mà ở huyện Trường Thanh, cách đó một tiếng rưỡi đi xe.
Diệp Đức Hữu lái chiếc xe Santana cũ nát từ những năm 90, chạy loạng choạng trên con đường cấp 1 mới được chính phủ xây dựng.
Điều hòa lại bị hỏng, Diệp Ly ngồi ghế phụ lái dùng tay vỗ vỗ cửa gió, vẫn không có tác dụng, nhiệt độ trong xe không ngừng tăng cao khiến cô bé đành phải mở cửa sổ để đón chút gió mát.
Đáng tiếc gió cũng nóng, nhưng còn hơn không.
Thiếu nữ thò khuôn mặt ửng đỏ vì nóng ra ngoài cửa sổ, cơn gió tạt qua làm rối tung tóc mái, trong khoang mũi ngoài mùi bụi đất khô ráo, còn có mùi khí thải ô tô nồng nặc, khiến người ta khó chịu.
"Tiểu Ly, đừng thò đầu ra ngoài cửa sổ."
Diệp Đức Hữu liếc mắt nhìn con gái.
"Tại sao nhất định phải đến Cảnh Xuyên học, tiếp tục ở lại Trường Thanh không tốt sao?"