Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 9

Diệp Ly siết chặt ngón tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ và bối rối.

“Con đợi dì một chút.”

Nói xong, Lục Trực Vân đứng dậy đi về phía đầu giường, từ từ ngồi xổm xuống trước tủ đầu giường, để lộ tấm lưng trần tuyệt đẹp với xương bả vai như cánh bướm.

Cô lấy ra một đống đồ dùng vệ sinh của mình, trải lên ga giường, có chút khổ não cầm một chiếc tampon dạng ống lên, rồi lại liếc nhìn cô bé đang đứng đó.

“Cái này sợ là con không dùng được, thế này, con đợi dì một chút, dì xuống lầu mua cái khác cho con.”

Trong mắt cô ánh lên sự ấm áp và thân thiết, từng lời nói, từng hành động như muốn nói với Diệp Ly rằng, đừng sợ, có dì ở đây.

“Vâng…”

Diệp Ly khẽ đáp, vẻ mặt vẫn không giấu được sự bối rối.

-

Cầm lấy chìa khóa và ví tiền, Lục Trực Vân ra khỏi cửa.

Khi mặt trời lặn, hơi nóng trong không khí vẫn không giảm đi chút nào, nhiệt độ mặt đất vẫn còn rất cao.

Cô sống ở tòa nhà phía sau khu chung cư, còn cách cổng ra vào một đoạn.

Vì trong lòng sốt ruột, bước chân vô thức trở nên vội vã, nhanh hơn bình thường, khi đến cổng khu chung cư, Lục Trực Vân đành phải tạm dừng lại, một tay chống lên bức tường đã hơi nóng lên vì nắng, tay kia ôm lấy ngực có chút khó chịu, lúc này trái tim cô đang đập điên cuồng bên trong l*иg ngực.

Cô khẽ thở hổn hển, bắt đầu hít thở sâu liên tục để điều chỉnh, trên vầng trán trắng nõn phủ một lớp mồ hôi mỏng, hai má ửng hồng vì nóng, nhưng màu môi lại trắng bệch một cách rõ ràng.

Một ông lão dắt chó đi ngang qua, tò mò nhìn cô, ánh mắt khác thường đó dường như đang nhìn một bệnh nhân nguy kịch, chứ không phải một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ, khuôn mặt thiên thần.

Đợi đến khi nhịp tim hỗn loạn dần bình ổn, Lục Trực Vân mới đi về phía cửa hàng tiện lợi đối diện.

“Hoan nghênh quý khách~”

Nhân viên cửa hàng theo thói quen chào hỏi từng khách hàng bước vào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy lại là cô gái rất xinh đẹp kia, hình như cô ấy mới chuyển đến đây gần đây.

Lần đầu tiên nhân viên cửa hàng cảm thấy một người có thể xinh đẹp hoàn hảo đến vậy, ngũ quan không chút tì vết, giống hệt như những ngôi sao lớn trên TV, lần nào cô cũng lén nhìn người ta mấy lần.

Trên kệ hàng có rất nhiều loại đồ dùng dành cho phụ nữ, băng vệ sinh hàng ngày, ban ngày, ban đêm Lục Trực Vân đều lấy một ít, duy chỉ không thấy loại tampon cô thường dùng.

“Tổng cộng 86 tệ.”

Nhân viên cửa hàng giống như một fan hâm mộ nhỏ, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ.

“Cảm ơn.”

Sau khi thanh toán, Lục Trực Vân nhận lấy túi đồ từ nhân viên, không quên cúi đầu mỉm cười lịch sự trước khi rời đi.

Dừng lại bên đường một lúc, Lục Trực Vân cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó xách túi đồ đi về phía một cửa hàng thức ăn nhanh Trung Quốc cách đó không xa.

-

Mặc dù đã lót mấy lớp khăn giấy vào qυầи ɭóŧ, nhưng Diệp Ly vẫn không dám ngồi, cô có thể cảm nhận được máu từ trong cơ thể đang cố gắng thấm qua chúng.

Lớp vải phủ chống bụi trên ghế sofa cô vừa ngồi lúc nãy không biết đã bị tháo ra từ lúc nào, Diệp Ly tìm thấy nó trong thùng rác của nhà vệ sinh.

Cô im lặng chuyển nó sang bồn rửa mặt, mở vòi nước và bắt đầu vò, như thể muốn tiêu hủy bằng chứng một cách triệt để và nhanh chóng nhất.

Lúc này, có tiếng tra chìa khóa mở cửa truyền đến.