Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 23

Chỉ có điều chỗ ngồi khá khan hiếm, đi muộn một chút, chỉ có thể bưng khay ăn đi khắp nơi tìm kiếm, tùy cơ ứng biến.

Buổi trưa ngày đầu tiên Diệp Ly đã trải qua như vậy.

Cho nên đến bữa tối, cô bé học khôn, chỉ mua một chiếc bánh mì dừa, một cốc sữa đậu nành ở quầy hàng, sau đó vừa đi vừa ăn trên đường trở về tòa nhà giảng dạy, như vậy hoàn toàn không cần phải tranh giành chỗ ngồi với người khác, còn có thể tiết kiệm thời gian.

Tiết tự học buổi tối đầu tiên là môn Toán, tiết thứ hai là tiếng Anh.

Toán là sở trường của Diệp Ly, cô bé nghe rất chăm chú, chỉ đến khi học tiếng Anh, lại có cảm giác nghe một lúc là buồn ngủ.

Còn hai mươi phút nữa là tan học, giáo viên tiếng Anh để thời gian cho mọi người làm bài tập, hoàn thành sớm để tối nay không phải thức khuya.

Trong lớp học yên tĩnh, không một tiếng động, mọi người đều cắm cúi làm bài tập, thỉnh thoảng có mấy nam sinh ngồi ở hàng sau ghé tai nói chuyện cười đùa, giáo viên sẽ lên tiếng nhắc nhở.

Diệp Ly chống cằm bằng một tay, nhìn các chữ cái abcd trên sách bài tập, từng chữ tách riêng ra đều có thể nhận biết, nhưng khi kết hợp lại với nhau, lại thành sách trời.

Sau khi tùy tiện khoanh bừa mấy câu hỏi trắc nghiệm, cô bé bắt đầu vẽ vời trên giấy nháp để gϊếŧ thời gian.

Diệp Ly đầu tiên dùng bút bi đen vẽ một con lợn, nét cuối cùng ở phần mông lợn khoanh một vòng làm đuôi.

Được rồi, vẽ thêm gì nữa đây.

Thiếu nữ cầm bút, dùng đốt ngón tay chống cằm, yên lặng suy nghĩ, nhìn từ xa, giống như một học sinh giỏi đang nghiêm túc suy nghĩ về bài tập.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh ngày hôm đó ở KFC trong kỳ nghỉ hè, người phụ nữ tóc dài mặc váy xanh bay bổng ngoài cửa sổ.

Đường nét cơ bản vẫn rõ ràng và sinh động như vậy.

Diệp Ly cầm bút phác họa, cô bé vẽ rất cẩn thận, giống như đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật, chỉ có điều trên đỉnh đầu người phụ nữ, còn có một con lợn nhỏ ngây ngô.

Vừa vẽ xong, chuông tan học vang lên.

Thiếu nữ đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm, gấp sách bài tập tiếng Anh lại, tờ giấy nháp cũng được kẹp vào trong đó.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi tự học tiếng Anh khó khăn rồi.

Dưới ánh đèn đường không sáng lắm của trường, từng nhóm học sinh như đàn kiến đen kịt, chạy về phía cổng trường.

Diệp Ly xách cặp sách lẫn trong đó, để giảm bớt trọng lượng của cặp, ban ngày cô bé đã ăn hết trái cây, lại chuyển đồ ăn vặt dễ bảo quản vào ngăn bàn.

Khó khăn lắm mới từ từ di chuyển đến cổng trường, ánh mắt thiếu nữ tùy ý đảo qua một vòng đám phụ huynh đang chờ đón ở ven đường, một giây sau đã phát hiện ra người phụ nữ dù là ngoại hình hay khí chất đều rất nổi bật kia.

Quả nhiên cô ấy đến đón mình rồi.

Lục Trực Vân đi về phía cô bé, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu Diệp Ly, động tác nhẹ nhàng, như vuốt ve bụng mèo con.

"Tiểu Ly, đói bụng không?"

Diệp Ly lắc đầu, vừa định nói buổi tối mình đã ăn rồi, không ngờ trong bụng lại phát ra tiếng kêu nho nhỏ, cô bé lập tức xấu hổ đưa tay ấn xuống.

Tính ra cũng đã bốn tiếng trước ăn rồi, hơn nữa ăn cũng không nhiều.

Người phụ nữ phát hiện ra vẻ xấu hổ trên mặt thiếu nữ, dứt khoát chủ động nói: "Tôi hơi đói rồi, hay là đi ăn chút gì nhé."

"Ừm."

Diệp Ly gật đầu đồng ý.