Bé Mèo Nhỏ Có Thể Có Ý Xấu Gì

Chương 4

Một giọng nói vang lên từ không xa: “Thầy Thiệu?”

Thiệu Tùy ngẩng đầu lên, thì thấy đồng nghiệp Trình Kha. Anh gật đầu chào hỏi một cách lịch sự: “Cô Trình.”

Trình Kha thấy lạ: “Anh làm gì ở đây?”

Thiệu Tùy cảm thấy kể lại mọi chuyện có hơi phiền phức, nên quyết định đánh trống lảng: “Cô Trình đến đón mèo à?”

“Đúng vậy.” Trình Kha nói, “Sáng nay mang đến tiêm phòng, giờ đón về.”

Thiệu Tùy nghĩ nghĩ, hỏi: “Mèo nhà cô ở trong l*иg sắt lớn cỡ nào?”

“Mèo nhà ai lại ở trong l*иg chứ.” Trình Kha là một con sen chính hiệu, “Mèo trời sinh hiếu động, cần không gian để vận động, ngày nào cũng parkour 800 lần, nhốt trong l*иg sẽ phát điên mất.”

Thiệu Tùy nghĩ đến con tam thể bị gãy chân kia, chắc là nó không thể parkour được: “Không cần ổ sao? Vậy tối chúng nó ngủ ở đâu?”

“Ngủ khắp nơi, không ngủ trong ổ.” Trình Kha liếc nhìn biển hiệu bệnh viện thú cưng, “Sao thế, thầy Thiệu vốn ưa sạch sẽ của chúng ta cũng định nuôi mèo à?”

“Không có.” Thiệu Tùy khẳng định, “Không thể nào nuôi mèo, tôi chịu không nổi.”

Trước kia Trình Kha đúng là có chút hảo cảm với Thiệu Tùy, một là vì năng lực, tính cách đều tốt, hai là vì ngoại hình xuất chúng. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu thì sẽ phát hiện, một số tật xấu của Thiệu Tùy rất khó chịu đựng, ví dụ như rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bệnh sạch sẽ, bề ngoài ôn hòa nhưng thực chất là người rất lạnh lùng.

Hơn nữa Thiệu Tùy không thích động vật nhỏ, điều này đối với Trình Kha, người coi mèo như con, là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Thêm vào đó, gần đây Thiệu Tùy bị cách chức chủ nhiệm, Trình Kha bất đắc dĩ phải nhận chức chủ nhiệm lớp, bận tối tăm mặt mũi, hoàn toàn từ bỏ ý định theo đuổi Thiệu Tùy.

Hai người họ chỉ đơn giản là không hợp nhau.

Sau một hồi khách sáo, Trình Kha chỉ vào sảnh bệnh viện: “Xin lỗi, mèo nhà tôi chắc đang sốt ruột chờ rồi.”

Thiệu Tùy gật đầu: “Cô cứ tự nhiên.”

Một bà cô dắt theo một chú chó Samoyed đi ngang qua, Samoyed nhìn ai cũng như người tốt, nở nụ cười rạng rỡ với Thiệu Tùy.

Thiệu Tùy né sang một bên.

Nụ cười của Samoyed lập tức biến mất, lạnh lùng quay đầu đi, còn để lại một bãi nước dãi.

“…”

Lúc Thiệu Tùy bước vào, bà cô đang nói với y tá: “Ông nhà tôi dạo này hay xì hơi, cô giúp tôi xem có phải dạ dày có vấn đề không…”

Cứ như nuôi con nít, hễ có gì không ổn là cuống cuồng chạy đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh cho mèo, con tam thể nhỏ vẫn co ro ở góc tường, gầy đến đáng thương, khiến đôi mắt trông to bất thường.

Nghe thấy tiếng bước chân, bé con run lên bần bật.

“Vô lương tâm.” Thiệu Tùy cúi đầu nhìn nó, “Không chỉ cắn tôi còn bám theo, tôi tốn hơn nghìn tệ chữa bệnh cho mày mà mày lại có thái độ này sao.”

Không biết là nghe hiểu hay nhận ra mùi hương quen thuộc trên người Thiệu Tùy, ánh mắt sợ hãi của con tam thể dịu đi một chút, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

“Bác sĩ nói tốt nhất là mày nên về nhà với tao, nhưng tao thấy mày có vẻ không tình nguyện lắm.” Thiệu Tùy nghĩ ra một phương án hoàn hảo, “Thế này đi, nếu mày đồng ý, thì giơ một cái móng vuốt lên.”

Đừng nói là mèo bị thương hai chân, cho dù không bị thương cũng không thể làm ra hành động này.

Thiệu Tùy khóe miệng nhếch lên cười: “Không giơ là không muốn…”

Chưa dứt lời, đã thấy con tam thể run rẩy giơ cái đuôi lên.

“… Giỏi.”

Hai mươi phút sau, Thiệu Tùy, người nói không thể nào nuôi mèo, xách theo l*иg vận chuyển cùng một đống đồ dùng cho thú cưng, đứng trước cửa bệnh viện với Trình Kha, người vừa đón mèo về nhà, hai người nhìn nhau không nói nên lời.