Dù đơn linh căn tu luyện có nhanh hơn, nhưng mười bảy tuổi đã sắp bước vào Kim Đan kỳ thì đúng là một thiên tài nhỏ.
Minh Triệt bị cuộc trò chuyện của họ làm phân tâm, liền tự hào giới thiệu:
“Đứa trẻ này lợi hại lắm nhé! So với mấy sư huynh sư tỷ lớn hơn nó rất nhiều, đấu pháp gần như chưa thua trận nào!”
Thừa Liễn ngạc nhiên:
“Nó chuyên về ngoại công sao?”
Thật không nhìn ra, trông văn nhã trầm lặng thế mà.
Minh Triệt gãi đầu:
“Cũng… xem như vậy. Ban đầu ta thấy khí tức Mộc linh căn của nó dồi dào, định hướng cho nó tu luyện đan đạo. Nhưng nó học sách vở chậm, thế nên tiến triển bên ngoại công lại nhanh hơn các mặt khác.”
Thừa Liễn chợt hiểu ra, thầm nghĩ: “Xem ra đứa trẻ này cũng không được thông minh lắm.”
“Nhưng có thể đánh là được rồi.” Thừa Liễn đề nghị: “Ngươi chọn một nhiệm vụ cho Huyền Tịch đi, để con bé ra ngoài rèn luyện một phen.”
Không ngờ, Minh Triệt lập tức nghiêm giọng từ chối:
“Không được! Con bé còn nhỏ lắm!”
Tiếng quát hơi đột ngột, khiến bầu không khí trong đại điện thoáng chốc ngưng đọng.
Thấy sắc mặt Thừa Liễn trở nên gượng gạo, Minh Triệt sượng sùng một hồi, sau đó dịu giọng giải thích:
“Huyền Tịch nó... phản ứng chậm, đầu óc thì ngây ngô, nghĩ mãi chẳng thông. Yêu tà phần lớn đều quỷ quyệt xảo trá, giờ cánh nó còn chưa cứng cáp, ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ e sẽ gặp chuyện.”
Thừa Liễn trầm mặc một lát, rồi bảo với Huyền Tịch:
“Tiểu Huyền Tịch, ngươi về trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với sư phụ ngươi.”
Huyền Tịch ngoan ngoãn đứng dậy, cúi người hành lễ với cả hai, rồi rời khỏi đại điện.
Trong điện, sự tĩnh lặng kéo dài hồi lâu, cuối cùng Thừa Liễn chậm rãi lên tiếng:
“Minh Triệt, có phải ngươi sợ con bé cũng sẽ như cháu gái ngươi, chết dưới tay yêu thú không?”
“…”
“Huyền Tịch và Minh Lạc có vài nét giống nhau, ngươi quan tâm con bé hơn cũng là lẽ thường tình.” Thừa Liễn nói chậm rãi, “Nhưng bây giờ ngươi cản không cho nó ra ngoài rèn luyện, chẳng lẽ sau này ngươi có thể bảo vệ nó cả đời?”
Minh Triệt im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Tông chủ, ngài không biết, con bé Huyền Tịch này thật sự…”
Ông ấy ngập ngừng, mím môi, đưa tay xoa mặt, đoạn kể tiếp:
“Hồi nó mới tới, ngày nào cũng ngơ ngác, không biết đi đâu, làm gì. Thấy người khác đi thì đi theo, bị đuổi thì đứng dựa tường, bất động cả buổi, ngay cả ăn cơm cũng không nhớ mà ăn.”
“Có lần ta đến lò luyện đan, thấy trước cửa đầy lá rụng và cỏ dại, liền bảo nó cầm chổi quét dọn. Nó đang quét rất nghiêm chỉnh thì có mấy đứa nghịch ngợm ném đá từ sau lưng. Con bé ngốc này bị ném trúng mà không phản ứng, ngẩn người một lúc mới quay lại, nhưng lúc đó mấy đứa kia đã trốn đâu mất rồi.”
“Cuối cùng, nó bị ném đến chảy máu đầu mà cũng chẳng biết tránh, vừa lau nước mắt vừa tiếp tục quét sân. Nếu ta không phát hiện kịp thời mà đuổi mấy đứa kia đi, có khi nó đã ngất trong đống lá cỏ rồi!”
Nói đến đây, dù đã qua nhiều năm, Minh Triệt vẫn giận sôi người. Ông ấy hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, thở dài với Thừa Liễn:
“Dạo gần đây con bé có tiến bộ hơn chút, nhưng cũng không lanh lợi là bao... Tông chủ, không phải ta không muốn nó xuống núi làm nhiệm vụ, mà thật lòng sợ nó gặp chuyện không may!”
Thừa Liễn lặng im hồi lâu, cũng thở dài:
“Đứa trẻ này quả thực không dễ dàng. Nhưng ngươi định thế nào? Để nó ở mãi trên núi sao?”
Minh Triệt không đáp.
Thừa Liễn nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Ta hiểu tâm trạng của ngươi. Tình huống của Huyền Tịch đúng là đặc biệt, nhưng này Minh Triệt, chúng ta đều là mấy lão già rồi, sống thêm được bao năm nữa cũng không biết. Sau này phi thăng hay hóa thành tro bụi đều là ý trời. Nhưng Huyền Tịch thì khác, nó còn cả tương lai dài phía trước, ai biết sau này sẽ gặp phải khó khăn gì đe dọa tính mạng?”
“…”
“Dẫu khổ cực hay mệt nhọc, cuối cùng vẫn phải trưởng thành. Huyền Tịch là đứa trẻ có tiềm năng, dù có khiếm khuyết, ngươi cũng phải để nó học cách tự lập, không phải sao?”
Nói rồi, Thừa Liễn nhét chồng quyển trục còn lại trên bàn vào tay ông:
“Ngươi cũng đừng lo quá. Những nhiệm vụ này đều đã được sàng lọc, đến cả mấy tiểu đệ tử chưa kết đan cũng làm được. Nếu vẫn không yên tâm, thì tìm một người lợi hại hơn đi cùng nó, không cần ra tay, chỉ đứng sau bảo vệ là được chứ gì?”
…
Huyền Tịch trở về Phong Mộc, do dự một hồi, cuối cùng quyết định đến đại điện chính đợi Minh Triệt trở lại.
Trong đại điện, nàng đứng ngây như khúc gỗ, âm thầm suy nghĩ: Liệu sư phụ có bị tông chủ thuyết phục, để nàng xuống núi làm nhiệm vụ không?
“Két——”
Tiếng cửa điện mở, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Huyền Tịch quay đầu lại, thấy Minh Triệt giống như trưởng lão Triệu Cơ, ôm một chồng quyển trục chậm rãi bước qua bậu cửa. Thân hình già nua của ông khuất trong ánh sáng, càng hiện vẻ phong trần, mỏi mệt.
Nàng bước tới gần, ngước nhìn ông:
“Sư phụ, người về rồi.”
“Ừ.”
Minh Triệt khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn nàng, rất lâu vẫn không nói lời nào.
Huyền Tịch nghi hoặc hỏi:
“Sao vậy, sư phụ?”
“… Không có gì.” Minh Triệt trầm mặc một hồi, rồi lấy hai phần quyển trục trên cùng đưa cho nàng:
“Những cái này, ngày mai ngươi đi làm đi. Hôm nay không cần học thuộc nữa, ta phải đi tìm một người.”