Nơi Nào Cùng Đế Vương Nghỉ Chân

Chương 5.2: Ta dẫn tiểu sư muội ra ngoài chơi

Nơi xảy ra chuyện ở trấn Thanh Bình là một thanh lâu, yêu quái là một mảnh lụa đỏ— vốn là một tấm vải trắng bị thấm đẫm máu người mà hóa thành.

Tòa thanh lâu ấy tên là Trường Đình Các, mang ý nghĩa mong khách ghé qua sẽ lưu lại thật lâu. Nhưng đáng buồn thay, khách ở thì chẳng lâu, chỉ có oan hồn của những người chết thảm là mãi mãi không tan.

Trường Đình Các là thanh lâu nổi danh bậc nhất vùng, ca kỹ vừa nhiều vừa đẹp, tiếng ca giọng hát uyển chuyển, thân hình thướt tha. Nhưng chính điều này lại khiến cạnh tranh trong các trở nên khốc liệt, mưu mô tràn lan.

Những ca nữ từng được ngàn vàng một khúc, chỉ cần nhan sắc phai tàn đôi chút là lập tức bị người mới thay thế, rơi xuống làm kẻ hầu kẻ hạ.

Tàn nhẫn, nhưng cũng đành chịu.

— Chưa hết, ông chủ của Trường Đình Các, Tang lão bản, lại là một tên háo sắc bệnh hoạn. Hắn không chỉ dùng quyền lực ép bức các ca kỹ, mà còn đem họ dâng tặng cho kẻ khác để trục lợi. Vì thế, trong các đã xảy ra không ít án mạng.

Một ngày nọ, vài ca kỹ bị hành hạ đến mức không chịu nổi, liền xé từ những bộ y phục đẫm máu của mình vài mảnh vải, thắt lại với nhau. Nhân lúc Tang lão bản ngủ say, họ hợp lực siết cổ gϊếŧ chết hắn, sau đó dùng chính tấm vải ấy treo cổ tự vẫn.

Tấm vải thấm đầy máu và oán khí, cuối cùng hóa thành yêu quái, hoành hành khắp Trường Đình Các.

Trong ba tháng, nạn nhân đã lên tới hơn chục người. Chẳng ai dám bén mảng đến đó nữa. Nhi tử Tang lão bản đành phải đóng cửa, cầu cứu tiên môn.

"……"

Huyền Tịch đọc xong nội dung nhiệm vụ, khẽ mím môi.

Quả là không dễ xử lý.

Hiện tại, hẳn Trường Đình Các đã ngập tràn yêu khí và oán khí. Mảnh lụa yêu che giấu khí tức trong đó, di chuyển tự do, hình dáng lại không rõ ràng, rất khó để bắt được.

Nếu trực tiếp giao chiến, mà khiến nó nổi điên thì lại có nguy cơ chạy ra ngoài hại người vô tội.

Việc hàng yêu trừ ma không chỉ cần pháp lực mà còn phải dùng đến trí óc. Đây cũng là lý do Minh Triệt nhất quyết tìm người đi cùng nàng.

Nhưng mà vị sư huynh này của nàng…

Huyền Tịch thật sự không dám mở miệng nhờ vả.

Nàng do dự mãi, cuối cùng lấy hết can đảm định hỏi thì xe ngựa đột nhiên "rầm" một cái, đáp đất!

Nhanh vậy đã tới rồi sao?

Huyền Tịch hơi bất ngờ. Tốc độ của thiên mã này còn nhanh hơn cả lúc nàng cưỡi kiếm.

Chiếc xe ngựa phủ kết giới ẩn hình dừng lại trong một con ngõ nhỏ. Huyền Trạc là người đầu tiên ung dung nhảy xuống, không thèm đợi nàng, thản nhiên bước ra khỏi ngõ.

Huyền Tịch vội vàng nhảy xuống, chạy theo sau:

"Sư huynh, đợi muội với."

Huyền Trạc quay đầu lại, thần sắc lạnh nhạt.

Huyền Tịch ngẩng khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen lay láy nhìn hắn, dè dặt hỏi:

"Sư huynh, lát nữa chúng ta định đối phó cái… bố yêu này thế nào?"

"‘Chúng ta’ gì ở đây? Ta đi theo chỉ để chắc chắn ngươi không chết thôi. Còn lại tự ngươi lo liệu." Huyền Trạc nhướn mày, lạnh nhạt đáp.

"……"

Huyền Tịch cúi đầu, ánh mắt ảm đạm:

"Muội xin lỗi… Muội chưa nghĩ ra cách."

"Vậy ngươi cứ ngồi đợi bên trong, để nó tự mò đến tìm ngươi."

Huyền Trạc thả lại một câu nhạt thếch rồi tiếp tục bước đi.

Huyền Tịch đứng im tại chỗ, im lặng vài giây, sau đó cúi đầu lẽo đẽo theo sau.

— Chắc là do lời nàng nói ngớ ngẩn quá, làm sư huynh thấy phiền.

Thôi vậy, nói ít một chút cho an toàn.

Hai người khí chất cùng dung mạo đều xuất chúng, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của đám đông, dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người mà tiến thẳng tới trước cửa Trường Đình Các.

Cánh cửa chạm trổ hoa văn tinh xảo giờ đã bị phong ấn chặt bởi những dải giấy bùa vàng. Tòa thanh lâu trước kia đèn hoa rực rỡ, giờ đây tiêu điều, đổ nát. Làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ gỗ nghiêng ngả, mang theo những âm thanh hiu hắt, u sầu. Tiếng ca uyển chuyển ngày trước đã thành vang bóng, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn cô quạnh.

Thấy hai người khoác đạo bào tiến tới, đám gia nhân canh gác trước cửa liền nhận ra đây là đạo trưởng mà công tử nhà mình đã mời đến. Một người vội vàng chạy ra nghênh đón:

"Hai vị đạo trưởng! Quý nhân đến chơi nhà! Công tử đã chuẩn bị trà nước ở tửu lâu bên cạnh, xin mời hai vị ghé qua nghỉ ngơi!"

Huyền Trạc chẳng buồn đáp lời, chỉ có Huyền Tịch nhã nhặn bước lên một bước, mỉm cười nói:

"Được, làm phiền công tử dẫn đường."

Người gia nhân lập tức đưa hai người tới gian phòng tao nhã trên tầng hai tửu lâu.

"Công tử, đạo trưởng mà ngài mời đã đến!" Gia nhân khẽ gõ cửa.

Bên trong vang lên tiếng hỗn loạn của ghế ngã, chén đổ, sau đó cửa phòng đột ngột bị mở tung. Một nam nhân mặt mày tiều tụy, hoảng hốt xuất hiện. Nhìn thấy hai người ngoài cửa, hắn kích động đến mức nước mắt tuôn như mưa, hét lên:

"Đạo trưởng! Hai vị cuối cùng cũng tới rồi!"

Có lẽ vì bị yêu vật hành hạ quá lâu, giờ nhìn thấy cứu tinh, hắn không kìm được xúc động. Hô xong một câu, hắn lại đứng đực ra ngay cửa khóc nức nở, quên cả việc mời hai người vào trong.

Huyền Tịch không thấy phiền, chỉ lặng lẽ chờ hắn khóc xong. Nhưng Huyền Trạc thì không đủ kiên nhẫn như vậy, trực tiếp đẩy Tang Kiền sang một bên, ung dung bước vào phòng, ngồi xuống ghế, cầm chén trà còn nóng trên bàn lên uống một ngụm.

"Chậc." Hắn nhỏ giọng càu nhàu, có vẻ không vừa ý với chất lượng trà, liền đặt chén lại xuống bàn, lạnh lùng nói:

"Khóc cái gì mà khóc, mau nói rõ tình hình con yêu quái đi."

Tang Kiền suýt chút nữa bị đẩy ngã vào tường, ngơ ngác nhìn vẻ mặt ung dung như chủ nhà của Huyền Trạc, rồi quay đầu sang cầu cứu Huyền Tịch.

Huyền Tịch có chút bối rối, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn sạch thơm tho, đưa cho hắn, dịu dàng nói:

"Tang công tử, đừng khóc nữa. Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ bàn bạc, được không?"

Tang Kiền nhận lấy chiếc khăn, gật đầu như gà mổ thóc:

"Được, được!"

Hắn nghĩ thầm, nữ đạo trưởng này thật dễ chịu, giọng nói lại dịu dàng, dáng vẻ cũng thanh thoát hiền hòa. Lát nữa nhất định phải tặng thêm lễ vật để bày tỏ lòng thành.