Mỹ Nhân Câm

Chương 11

“Ra ngoài hít thở không khí.” Ngu Thính lạnh nhạt nói.

Sự khó chịu sau khi nghe Nhiễm Tuyết gào thét khiến Ngu Thính không muốn ở cùng phòng với cô ta nữa, có lẽ là diễn kịch mệt rồi. Lúc này đúng lúc tia nắng cuối cùng lặn xuống, Ngu Thính không để ý đến Nhiễm Tuyết nữa, thậm chí còn quên mất cô ta lại nói với mình những lời lẽ đương nhiên gì đó. Theo trí nhớ đi vào sân sau.

Sân sau của Nhiễm gia có tầm nhìn tốt, không có vật che chắn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu cam đỏ rực, chỉ có một góc cây và mấy con chim bay lượn làm nền.

Ở đây không có ai, Ngu Thính tùy ý tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, lấy từ trong túi ra bao thuốc lá và bật lửa, lười biếng vắt chéo chân, châm một điếu thuốc.

àn khói mờ ảo từ đôi môi đỏ, làm nhòe đi ánh hoàng hôn, Ngu Thính nheo mắt, lười biếng như một con cáo nhiều tâm sự.

Những suy nghĩ tan theo làn khói thuốc, sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, ngày càng đến gần.

Đây không phải là Nhiễm Tuyết. Ngu Thính có thể không chút do dự mà khẳng định.

Nhiễm Tuyết sẽ không quay đầu lại tìm cô, cũng sẽ không nhẹ nhàng chậm chạp như vậy. Ngu Thính từ từ quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt có ba phần giống Nhiễm Tuyết, lại uyển chuyển độc nhất vô nhị.

Ngu Thính nhìn cô ấy hai giây, nhướn mày cười cười với cô ấy, chào hỏi: "Chị Linh."

Giọng Ngu Thính nhẹ nhàng, rất lễ phép. Nhiễm Linh lại không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể hơi gượng gạo cong môi xem như đáp lại. Cô dừng lại trước mặt Ngu Thính.

"Sao vậy? Chị cũng ra ngoài hít thở không khí sao?" Ngu Thính tự nhiên hỏi.

Mặt trời lặn xuống núi, gió lạnh như tìm được kẽ hở từ bên ngoài vũ trụ chui vào, tác oai tác quái.

Người phụ nữ dáng người mảnh mai, làn da lại trắng nõn quá mức, trong gió lạnh chỉ mặc một chiếc váy hai dây, chân váy như sóng biển dao động với đường cong cực kỳ đẹp đẽ, cô đẹp đến mức không có tính công kích, thậm chí đẹp đến yếu ớt, thật sự khiến người ta lo lắng liệu giây tiếp theo có bị gió thổi tan hay không.

Trời sinh mang theo khí chất có vẻ yếu đuối, hoàn toàn khác biệt với em gái cô ấy là Nhiễm Tuyết.

Nhiễm Linh lắc đầu.

"Vậy...?"

Nhiễm Linh xòe tay về phía cô, một chiếc nhẫn bạc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cô ấy. Ngu Thính nhìn thoáng qua, nâng mắt nhìn cô ấy, trong lòng hiểu rõ.

"Tôi còn không phát hiện ra nó bị mất." Cười cười, bàn tay không cầm điếu thuốc nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn từ lòng bàn tay cô ấy về, Ngu Thính cảm ơn: "Thật sự cảm ơn chị. Nếu không phải chị chú ý, đồ vật nhỏ như vậy, nếu mất có thể sẽ không tìm lại được nữa."

Nhiễm Linh lại nhẹ nhàng lắc đầu.

"Trời nổi gió rồi, chị mặc ít quá. Có muốn về thay thêm quần áo không?" Ngu Thính quan tâm theo những gì mình nghĩ.

Đối với hai người không thân thiết, điều này có chút giống như đuổi người, nhưng Nhiễm Linh không có ý định rời đi, cô ấy gần như có thể nói là nhìn Ngu Thính không chớp mắt, Ngu Thính cũng thản nhiên đối mắt với cô ấy, cứ như cái nhìn bất ngờ này không có gì kỳ lạ cả.

Ngu Thính luôn nắm quyền chủ động, rất ít khi cảm thấy xấu hổ.

Một lúc sau, Nhiễm Linh lấy điện thoại ra gõ chữ, lại đi về phía trước hai bước, có lẽ là không muốn bản thân trông giống như đang cao cao tại thượng chất vấn người khác, cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt Ngu Thính.