Nghe vậy, ba người Cát Vũ Hồng nhìn nhau, nhỏ giọng bàn bạc, rồi cuối cùng Cát Vũ Hồng đứng dậy, bước đến mở cửa.
"Lý Châu, Lý Châu! Ở đây, nhanh vào trốn đi."
Cậu ta cố hạ thấp giọng, như thể làm vậy sẽ không bị ma phát hiện.
Tiếng bước chân từ xa lại gần, một chàng trai chạy vội vào trong: "Anh bạn, cảm ơn nhé."
Khi Thương Thu Chi vừa ngẩng đầu uống rượu, ánh mắt cô dừng lại phía sau lưng Lý Châu.
Ngay lúc đó, phía sau Lý Châu dán chặt một ma nữ mặc áo đỏ.
Hai hốc mắt của ma nữ trũng sâu, không có nhãn cầu, từ đó chảy ra những dòng máu đỏ thẫm. Miệng cô ta há rộng để lộ hàm răng sắc nhọn, khuôn mặt biến dạng, vừa giống như đang gào khóc thê lương, vừa như cảnh cáo Thương Thu Chi không được can thiệp.
Thương Thu Chi điềm nhiên, đặt chén rượu xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" nhẹ nhàng.
Nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Thương Thu Chi, ma nữ lập tức ngửa người ra sau, tách khỏi lưng Lý Châu.
Lý Châu như thể vừa được giải thoát, cơ thể anh ta giãn ra, anh ta thắc mắc, đưa tay sờ lưng: “Lạ thật, sao tự dưng cảm thấy người nhẹ hẳn?"
"Đúng rồi, tôi cũng cảm giác thế!" Cát Vũ Hồng vỗ vai Lý Châu để trấn an: “Tôi lúc nãy cũng bị ma rượt, sợ muốn chết, nhưng vừa vào đây thì cảm giác nhẹ nhõm hẳn."
"Hơn nữa, mấy con ma đó không đuổi theo vào đây, có khi nào là vì chúng không dám vào."
Thương Thu Chi thoáng nhìn Cát Vũ Hồng một cái.
Đúng vậy, những con ma đó không thể vào căn nhà này, không chỉ vì nơi này từng là nhà của Thương Tiên cô, mà còn vì Thương Thu Chi.
Có lẽ do thể chất đặc biệt, từ nhỏ đến lớn chưa từng có con ma nào dám đến gần cô, chứ đừng nói đến chuyện dọa cô. Ngược lại, chỉ có cô mới dọa được ma.
Thương Thu Chi nhìn Lý Châu. Cô gần như đã gặp tất cả những con ma trong làng, nhưng ma nữ vừa dán sau lưng anh ta lại không hề quen mặt.
Nhìn khí oán hận trên người ma nữ, chắc hẳn cô ta chết rất thảm, tâm nguyện chưa hoàn thành, tức giận khó nguôi.
Trong mấy ngày trở về, cô không nghe thấy tin trong làng có gia đình nào mất con gái trẻ tuổi.
Nếu không phải là ma trong làng, vậy chỉ có thể là bọn họ dẫn tới.
Cô vừa quan sát tướng mạo của Giản Phạm Âm và hai người bạn, ngoài việc ấn đường hơi tối, không có gì đáng lo.
Nhưng Lý Châu trước mặt thì...
Trên đỉnh đầu anh ta, khí đen cuồn cuộn, hốc mắt hõm sâu, thần sắc bơ phờ. Trán xuất hiện ba đường vân bị cắt đứt, báo hiệu cha không còn, mẹ đã khuất, hoặc là con nhà ly tán, hoặc góa phụ.