Vạn Người Mê Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 13: Thiếu gia thật mắc bệnh tim

“Lão đại, khai giảng là vào lớp 12 rồi, chương trình rất nặng, anh còn thường xuyên xin nghỉ nữa không?”

“Đúng đấy lão đại, người thừa kế của đại gia tộc các anh bận rộn thật đấy.”

“Nói cái gì đấy, lão đại nhà tụi mình dù có thường xuyên xin nghỉ, nhưng vẫn giữ vững vị trí nhất khối, mấy cậu có tức không?”

Tiếng ồn ào phía dưới làm gián đoạn dòng suy nghĩ khi Miêu Nịnh đang làm bài, cậu ngồi bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống.

Vài nam sinh trẻ vây quanh Hàn Cẩm Hoàn đi từ phía đài phun nước tới, mặc đồng phục bóng rổ, ôm bóng với khuôn mặt rạng rỡ.

Hàn Cẩm Hoàn vừa cười vừa nói gì đó, nam sinh tóc vàng bên cạnh đấm nhẹ lên người một người béo hơn chút.

Trông như nhóm bạn rất thân thiết.

Miêu Nịnh định thu lại ánh mắt thì đột nhiên Hàn Cẩm Hoàn ngẩng đầu nhìn lên.

Hắn thấy Miêu Nịnh, rồi mỉm cười vẫy tay với cậu.

Miêu Nịnh hơi khựng lại rồi đóng cửa sổ, cúi đầu tiếp tục làm bài.

“Lão đại, anh nhìn gì đấy?” Tóc vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cửa sổ đã khép chặt.

“Một công chúa nhỏ xinh đẹp.” Hàn Cẩm Hoàn nói khẽ như tiếng gió.

“?” Gã béo mở to mắt đầy hoang mang: “Công chúa nhỏ?”

“Đi thôi, lên lầu, không phải định làm bài tập à?” Hàn Cẩm Hoàn không giải thích thêm.

Ba người phía sau nhìn nhau, rồi cũng theo Hàn Cẩm Hoàn lên lầu.

Chẳng bao lâu, cửa phòng Miêu Nịnh bị gõ, bên ngoài vang lên tiếng người giúp việc: “Tiểu thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi.”

Miêu Nịnh đặt bút xuống, đứng dậy mở cửa.

Người giúp việc cười nói: “Thiếu gia Cẩm Hoàn dẫn bạn đến chơi, trông rất náo nhiệt, tiểu thiếu gia không ra xem chút sao?”

Động tác uống nước của Miêu Nịnh khựng lại, rồi đáp: “Tôi không quen, xem gì chứ?”

“Tiểu thiếu gia cứ mãi ở trong phòng thế này không tốt cho sức khỏe, giao tiếp nhiều hơn, phơi nắng chút sẽ tốt hơn đấy.” Trong mắt người giúp việc đầy lo lắng: “Bác sĩ Thẩm cũng nói rồi, cậu cần vận động thích hợp.”

Miêu Nịnh khẽ ừ một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Người giúp việc thấy cậu uống thuốc xong thì nhận lấy ly, nói tiếp: “Tối nay tiên sinh và phu nhân sẽ về ăn cơm tối.”

Miêu Nịnh gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Chị Vương!” Phía sau người giúp việc bất ngờ thò ra một cái đầu: “A Cẩm bảo em hỏi chị, đá... đá...”

Giọng tóc vàng bỗng ngưng bặt, cậu ta ngẩn ngơ nhìn Miêu Nịnh trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc khó che giấu.

“Đá gì?” Chị Vương quay đầu: “Muốn gì? Chị lấy cho.”

Tóc vàng như bị keo dính mắt vào Miêu Nịnh, dường như không nghe thấy gì nữa, trong đầu toàn là “tôi yêu mất rồi, tôi thấy được người trong mộng của mình rồi”.

Đây là bạn của Hàn Cẩm Hoàn.

Miêu Nịnh nhận ra ngay.

Cậu lễ phép gật đầu với tóc vàng, rồi đóng cửa.

“Chờ đã…” Tóc vàng còn chưa kịp nói xong thì cửa đã đóng lại.

Cậu ta vội nhìn sang chị Vương, hỏi: “Vừa nãy người đó là ai vậy?”

“Tất nhiên là tiểu thiếu gia.” Chị Vương đã quen với mấy hành động lố lăng của tóc vàng, lại hỏi: “Vừa rồi cậu nói nhị thiếu bảo cậu tới lấy gì?”

“Tiểu thiếu gia?” Tóc vàng không nhịn được cao giọng: “Là cái người mới được tìm về từ quê ấy sao?”

Chị Vương thấy khó hiểu: “Đúng thế.”

Tóc vàng: “…”

Cậu ta quay đầu bỏ đi.

Chị Vương gọi theo bóng cậu ta: “Trương Thiệu, cậu chẳng phải nhị thiếu bảo cậu tới lấy đồ sao?”

Tóc vàng như mộng du, đẩy cửa phòng thí nghiệm, vừa vào đã hỏi: “Lão đại, em có thể theo đuổi em trai anh không?”

Tay cầm ống nghiệm của Chu Khắc run lên, hắn ta ngẩng đầu khó tin nhìn tóc vàng: “Cậu đang nói cái gì vậy?”

Gã béo trợn tròn mắt hét lên: “Trương Thiệu, lão đại làm gì có em trai? Cậu sốt đến lú rồi à?”

Tóc vàng không để ý đến Chu Khắc và gã béo, nhìn về phía Hàn Cẩm Hoàn, cậu ta cười ngây ngô, nói: “Lão đại, anh để tôi theo đuổi tiểu thiếu gia, tôi đối với anh luôn nghe lời răm rắp, tuyệt đối một lòng không hai.”

Hàn Cẩm Hoàn hơi khựng lại, hắn cởi găng tay, đẩy kính bảo hộ lên, nhìn tóc vàng, đôi mắt như luôn mang theo ý cười lúc này lại tối đi, thần sắc khó dò.

“Cậu muốn theo đuổi Miêu Nịnh? Cậu đã gặp em ấy rồi à?”

“Lúc lên tầng hai tìm chị Vương thì gặp.” Tóc vàng gãi đầu: “Cậu ấy đang uống thuốc.”