Những lời dối trá đầy sơ hở, Đậu Hòa nghe mà chỉ muốn trợn mắt khinh bỉ.
"May mà không có chuyện gì lớn, chưa gây ra sai sót nghiêm trọng." Đậu Vân Tranh vội cười, khẽ chọc Đậu Hòa: "Phải vậy không, muội muội?"
Ánh mắt của Ngụy Du cũng đồng thời nhìn về phía nàng.
Việc phải diễn theo ý của Đậu Vân Tranh thế nào, Đậu Hòa vốn không hề quan tâm. Giờ đây nàng chỉ muốn lấy lại miếng ngọc bội của mình, liền ghé sát tai Đậu Vân Tranh, mỉm cười nói nhỏ: "Trả lại đồ cho ta, tỷ muốn nói gì cũng được, ta nhất định chiều ý. Bằng không, đừng trách ta không nể tình..."
Nàng vốn nghĩ có khách khứa ở đây, Đậu Vân Tranh sẽ phải nhượng bộ mà trả lại miếng ngọc bội. Nào ngờ nàng ta vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình: "Muội nói linh tinh gì đó! Miếng ngọc bội ấy không phải ở chỗ ta, rõ ràng là muội tự giữ rồi lại đổ oan cho ta, còn muốn dùng nó để uy hϊếp ta nữa sao?"
Vừa dứt lời, nàng ta liền đẩy mạnh Đậu Hòa rồi tức giận bỏ đi.
Đậu Hòa bị đẩy lảo đảo, không đứng vững, đập mạnh vào lưng ghế, đau đến hít sâu một hơi.
Linh Tỏa cũng bị cảnh tượng này làm hoảng sợ, liếc nhìn Ngụy Du, vội vàng đỡ lấy Đậu Hòa, bối rối nói với hắn: "Ngụy lang quân thứ lỗi! Bình thường tam cô nương không như vậy, hôm nay thật sự là... thật sự tức giận quá rồi..."
Ngụy Du dường như đang suy tư điều gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta biết rồi." Sau đó hắn bước đến gần, cúi đầu hỏi Đậu Hòa: "Cô nương có ổn không? Hay để ta sai người báo cho Đại nương tử một tiếng, hiện bà ấy đang ở cùng mẫu thân ta."
Trước đây, nàng chỉ nghe giọng hắn khi bị khàn, không ngờ sau khi khỏi bệnh, chất giọng lại ấm áp và mượt mà đến vậy. Ngụy Du thực sự là một người có diện mạo không tệ, đôi mày sắc sảo, khóe môi khẽ cong. Chỉ là khi nhìn gần, nàng vẫn có thể nhận ra những vết bầm chưa hoàn toàn mờ trên trán và khóe miệng hắn.
Thiện ý của hắn, tất nhiên là để đáp lại ân cứu mạng của nàng.
Nếu đồng ý, chuyện giữa nàng và Đậu Vân Tranh chắc chắn sẽ bị đưa đến tai Đại nương tử. Chuyện nàng bị giam trong Tĩnh Tâm Trai cũng chứng tỏ Đậu Vân Tranh sai trước, biết đâu nhân cơ hội này, nàng có thể đòi lại miếng ngọc bội. Nhưng...
Đậu Hòa bỗng nhớ lại thái độ giận dữ của Đậu Vân Tranh ban nãy, thậm chí ngay trước mặt khách khứa cũng không hề nể nang, vậy mà vẫn không thể lấy ra miếng ngọc bội. Xem ra chuyện này không hề đơn giản.