Căn phòng không bật điều hòa, tràn ngập sự lạnh lẽo.
Nguồn sáng duy nhất đến từ đèn cảm ứng trong phòng vệ sinh, kèm theo tiếng nước xả xoáy của bồn cầu thỉnh thoảng vang lên.
Thích Ngọc vịn tường, cúi người nôn thốc nôn tháo hết dịch dạ dày ra ngoài, sau đó quỳ hẳn xuống sàn, chống tay lên gạch men lạnh lẽo, nôn đến mức không còn gì để nôn nữa.
Sàn nhà lạnh buốt, lạnh đến mức xuyên thấu qua lớp quần áo dày.
Một lúc sau, cô đậy nắp bồn cầu lại, chống khuỷu tay lên đó để đứng dậy, rời khỏi phòng vệ sinh.
Trước gương xuất hiện bóng dáng mảnh mai, sau đó cánh tay trắng nõn vươn ra lấy cốc súc miệng, chưa kịp lấy được nửa cốc nước, Thích Ngọc lại không nhịn được mà nôn tiếp.
Cô cứ cúi đầu, mái tóc rối bù xõa xuống vai lưng, Thích Ngọc nôn khan vài tiếng rồi rửa mặt bằng vòi nước chưa tắt, vén tóc mái lên.
Thích Ngọc cảm thấy buồn nôn vô cớ.
Có thể là do phản ứng độ cao.
Cũng có thể là do sự chờ đợi vừa rồi.
Không phải Thích Ngọc chưa từng chờ đợi ai, ngược lại, rất nhiều lần cô đều sống trong sự chờ đợi, cô biết sau khi chờ đợi sẽ có phần thưởng.
Dự tiệc cùng với Chu Tu Minh, khi chú ấy bàn chuyện làm ăn, Thích Ngọc sẽ bị lạnh nhạt rồi bỏ mặc một bên. Mỗi lần kết thúc, Chu Tu Minh đều vì áy náy mà bồi thường cho cô một khoản tiền, cũng là thời điểm tốt để cô đưa ra điều kiện.
Hai chú cháu rất giống nhau.
Trước đây, khi Chu Thư Hòa ra ngoài có việc, Thích Ngọc sẽ ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong căn hộ của hai người chờ anh, ngoài trời mưa không ngớt, luôn bất an. Cô buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi nhưng vẫn sẽ chờ, cứ chờ cho đến khi Chu Thư Hòa trở về, cúi người hôn cô, nói với cô lời xin lỗi.
Vì vậy, Thích Ngọc cảm thấy chờ đợi cũng không có gì là xấu.
Cảm xúc của đàn ông là thứ dễ dàng điều khiển nhất.
Nhưng lần này thì khác.
Cô đang hạ mình chờ đợi Chu Thư Hòa, kết quả lại không chờ được.
Không trách Chu Thư Hòa, chỉ trách bản thân mình.
Mất một lúc lâu, Thích Ngọc mới ổn định lại được, cô hít sâu một hơi, rời khỏi bồn rửa mặt, bật đèn ngủ, rồi cuộn mình trong chăn, lấy điện thoại ra khỏi túi.
Cô muốn xem vòng bạn bè của Chu Thư Hòa.
Anh có một thói quen, đó là đến bất cứ nơi nào cũng sẽ đăng một bài trên vòng bạn bè và ghi rõ địa chỉ.
Thích Ngọc trơ mắt nhìn Chu Thư Hòa xóa sạch lịch sử trò chuyện của hai người, cô cũng vuốt sang phải để xóa. Cô không nhớ mình đã ghi chú cho Chu Thư Hòa là Chu Thư Hòa, Thư Hòa hay là anh.
Tóm lại, Thích Ngọc đã tìm kiếm rất lâu trong danh bạ mới tìm thấy WeChat của Chu Thư Hòa.
Ghi chú là: Cục cưng.
Cô chưa từng gọi Chu Thư Hòa như vậy, vì cảm thấy từ này thật sến súa. Nhưng Chu Thư Hòa lại thích gọi cô như vậy, Thích Ngọc cũng chấp nhận, như thể cô thực sự được Chu Thư Hòa trân trọng.
Ghi chú là do chính cô sửa lại.
Khi sắp chia tay, con người ta luôn muốn nắm bắt những thứ hư vô, ví dụ như cách gọi thân mật.
Có một khoảnh khắc gần như ngừng thở, Thích Ngọc bấm vào vòng bạn bè của Chu Thư Hòa.
Và như dự đoán, cô thấy một khoảng trống.
Thật ra, Thích Ngọc rất bình tĩnh.
Cô luôn cảm thấy, nếu một người rất ghét bạn, thì nhất định là người đó khó chịu hơn, tương tự, nếu một người chặn bạn trước, thì nhất định là người đó đã tổn thương trước.
Chỉ là Chu Thư Hòa trông không giống người dễ bị tổn thương.
-
Không xem được vòng bạn bè của anh, Thích Ngọc vẫn còn cách khác để biết tung tích của anh.
Cô gọi điện cho Nghiêm Thụ Kha, được biết bọn họ đang quay một video quảng cáo ở một nơi cách đó ba trăm cây số, nhanh nhất thì rạng sáng mai sẽ về.
-
Sau khi cúp máy với Thích Ngọc, Nghiêm Thụ Kha nhắn tin cho Chu Thư Hòa: [Cô ấy đến rồi, tối nay đến.]
Hôm nay anh không tham gia quay phim, Nghiêm Thụ Kha đoán anh đã về Vọng Cảng một chuyến, việc anh biết Thích Ngọc đã đến đây cũng không khiến Nghiêm Thụ Kha ngạc nhiên.
[Tôi đã nói với cô ấy rạng sáng mai chúng ta sẽ về.]
Chu Thư Hòa: [Được, tập trung ở thị trấn.]
Anh không định phớt lờ Thích Ngọc, nghĩ theo hướng tích cực, là đã buông bỏ.
Còn nghĩ theo hướng tiêu cực…
Nghiêm Thụ Kha hơi đau đầu.
-
Thích Ngọc bị sốc độ cao khá nặng nhưng cô lo lắng Chu Thư Hòa sẽ về sớm nên không đến phòng khám mà chỉ uống hai viên thuốc hạ sốt.
Đến một giờ sáng, cô mệt mỏi đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Nhưng lại không dám ngủ.
Nhân viên trực đêm ở quầy lễ tân trò chuyện với cô một lúc.
"Cô đến đây du lịch sao?"
"Không, tôi đến tìm người."
"Tìm ai? Ông chủ của chúng tôi sao?"
Thích Ngọc đột nhiên im bặt.
Cô không dám thừa nhận, dường như có một số thứ sau khi nói ra sẽ trở nên lố bịch và nực cười.
Biết đâu trong mắt anh, cô thậm chí còn không được coi là bạn gái cũ.
Cô lấy tư cách gì đến tìm anh.
Nhân viên lễ tân không biết Chu Thư Hòa khi nào sẽ về, cũng không biết tại sao Thích Ngọc lại ngồi đây, liền hỏi: "Đúng rồi, đã khuya thế này rồi sao cô không về phòng nghỉ ngơi?"
"Tôi bị chóng mặt, không ngủ được, ra ngoài hóng gió." Thích Ngọc thuận miệng nói.
Nhân viên lễ tân nhắc nhở cô: "Có thể là cô bị sốc độ cao, nếu khó chịu quá thì tốt nhất nên đến phòng khám xem sao."
"Ngày mai tôi sẽ đi."
Có lẽ là do quá chóng mặt, Thích Ngọc không nhịn được mà gục xuống bàn.
-
Lò sưởi kiểu Âu bập bùng cháy, là nguồn sáng duy nhất trong quán rượu tối om nhưng lại yếu ớt đến mức có thể bỏ qua.
Ánh đèn xe quét qua cửa kính, chiếu thẳng vào quán rượu, rồi biến mất khi chiếc xe dừng lại trong gara.
Tiếp theo là tiếng động ở cửa.
Nhân viên trực đêm cuối cùng cũng tỉnh giấc, lật người dậy khỏi ghế dài, đi tìm dép lê của mình.
Chu Thư Hòa và nhóm người của anh mệt mỏi rã rời, đến mức không còn sức bật đèn, sau khi vào cửa liền đi thẳng vào sân.
Nhân viên lễ tân thấy vậy cũng không đứng dậy.
Cho đến khi Chu Thư Hòa đi ngang qua anh ta, rồi dừng lại bên một chiếc bàn, nhân viên lễ tân nhìn bóng lưng anh dừng lại ở đó, vội vàng bò dậy, bật một chiếc đèn nhỏ, lại gần xem: "Sao vậy?"
Nhân viên lễ tân liếc nhìn Thích Ngọc đang gục mặt xuống bàn, rồi quay sang quan sát Chu Thư Hòa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.
Mí mắt nhân viên giật giật.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường.
Sắc mặt Chu Thư Hòa bình tĩnh.
Hơi lạnh trên người anh vẫn chưa tan hết, trên áo khoác gió thậm chí còn đọng lại những hạt sương. Nguồn nhiệt duy nhất trên toàn thân anh chính là bàn tay của Thích Ngọc, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay anh, lòng bàn tay mềm mại áp vào mu bàn tay anh.
Nhân viên lễ tân giải thích: "Đây là vị khách uống trà ở đây tối nay, ngủ quên mất."
Anh ta cũng không dám nói thêm gì khác, bởi vì sắc mặt Chu Thư Hòa không được tốt.
Người bình thường sẽ không uống trà vào ban đêm.
Sau đó Chu Thư Hòa liếc nhìn Thích Ngọc.
Khuôn mặt ửng đỏ vì sốt ẩn sau lớp lông áo khoác, lông mày cau lại, đôi môi mềm mại hé mở.
Còn bàn tay đang nắm lấy anh, nóng đến mức đáng sợ.
Hoa Triết đứng bên cạnh không nhịn được mà nói: "Cô ta cố tình đấy à?"
Chu Thư Hòa cũng nghi ngờ, vì vậy anh đưa tay kia ra, dùng ngón tay nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô ra.
Vừa hay, đầu ngón tay anh chạm vào mạch của cô.
Anh dùng một chút lực, nhịp đập dưới da ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng dồn dập.
Thích Ngọc vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Chu Thư Hòa buông tay, ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn không nói gì rồi rời đi.
Không lâu sau khi anh rời đi, nhiệt độ trong nhà gỗ dần tăng lên, đến nửa đêm, nhân viên trực đêm nóng đến mức không chịu nổi, đành phải cất chăn, cởϊ áσ khoác.
Bầu trời dần sáng, sau đó là cảnh bình minh rực rỡ.
Thích Ngọc chống tay lên đầu, vẫn còn mơ màng.
Nhân viên lễ tân pha cho cô một cốc trà rồi tan ca đi ngủ, người ca sau vẫn chưa đến, chỉ còn lại một mình Thích Ngọc ở đây.
Cô uống một ngụm trà, ý thức tỉnh táo hơn một chút.
Xung quanh vắng lặng không một bóng người, Thích Ngọc quyết định về phòng rửa mặt trước.
Cô quá chóng mặt.
Cô ngồi trên ghế đánh răng, hồi tưởng lại mọi chuyện.
Canh đúng giờ, Thích Ngọc xuống lầu. Cô đang sốt cao, nhất định phải đến phòng khám nhưng trước khi đi, cô còn một việc phải làm.
Người trực ban ngày hôm nay tên là Tiểu Đường.
Thích Ngọc gạt bỏ lời chế nhạo của anh ta hôm qua, đi đến quầy lễ tân, nhẹ nhàng nói: "Tôi đến đây uống trà tối qua, ngủ quên mất, hình như đánh rơi một chiếc khuyên tai, anh có thể giúp tôi tìm xem được không?"
Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi vừa dọn dẹp xong, không thấy khuyên tai nào cả."
"Không thể nào, tôi nhớ tối qua tôi có đeo khuyên tai mà." Thích Ngọc sờ lên tai mình, rồi đi lòng vòng quanh chỗ cô ngồi tối qua: "Có phải ai đó đã lấy rồi chứ."
"Cái đó..."
"Ở đây có camera không? Có thể cho tôi xem lại được không?"
Thích Ngọc tỏ vẻ lo lắng: "Chiếc khuyên tai đó rất quan trọng với tôi."
Thông thường, camera không thể xem tùy tiện, ít nhất phải hỏi ý kiến của Chu Thư Hòa. Nhưng Tiểu Đường không biết Chu Thư Hòa đã về tối qua, cộng thêm việc Chu Thư Hòa dặn dò không có việc gì thì đừng làm phiền anh, nên để đỡ phiền phức, Tiểu Đường bèn cho Thích Ngọc xem camera.
"Cô muốn xem đoạn nào?"
Thích Ngọc đi vòng ra phía sau máy tính, nhẹ giọng hỏi: "Tôi tự tìm được không?"
Tiểu Đường không phản đối, chỉ dặn dò: "Vậy cô nhanh lên."
Thích Ngọc cúi người, di chuyển chuột, kéo thẳng đến thời điểm Chu Thư Hòa trở về tối qua, rồi tự động phát.
Anh dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô nhưng cũng không mấy quan tâm.
Thậm chí còn không vạch trần việc cô giả vờ ngủ ngay tại chỗ.
Lòng Thích Ngọc chùng xuống.
-còn tiếp-