Sau Khi Xuyên Sách, Ta Nhận Nhầm Đối Tượng Công Lược

Chương 3: Vô Lượng Kiếm Tông (3)

Tuế Ninh nghiến răng: "Ngươi không thể làm việc có tâm chút được sao?"

[Xin lỗi ký chủ, tôi sai rồi.]

Hệ thống xin lỗi nhận lỗi một mạch, thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng.

Tuế Ninh đang định mắng chửi hệ thống, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói ôn hòa trong trẻo của Tạ Trường Chu.

"Đa tạ cô nương cứu giúp, cô nương có bị thương không?"

Lúc này Tuế Ninh mới có thời gian nghiêm túc nhìn Tạ Trường Chu, ánh mắt nhìn hắn, vẻ tức giận trên mặt dần dần tan biến.

Tạ Trường Chu dáng người cao ráo thẳng tắp, mặc một bộ bạch y tinh xảo quý phái, răng trắng môi đỏ, sống mũi cao thẳng, dung mạo ôn hòa thanh tú.

Đặc biệt là đôi mắt và lông mày của hắn, lông mày bay vào thái dương, mắt như lưu ly, đuôi mắt hơi xếch lên, bên trong như chứa đựng vô vàn từ bi, ôn hòa đến mức chỉ cần nhìn một cái là có thể làm dịu đi sự xao động trong lòng.

Vì hàn độc phát tác, không khí xung quanh hắn như đóng băng, trên hàng mi dài và lông mày rậm kết một lớp băng sương.

Tạ Trường Chu trông cũng hơi… quá mức lãnh đạm rồi.

Dung mạo và khí chất như vậy, vậy mà lại là phản diện?

Tạ Trường Chu thấy Tuế Ninh ngẩn người, lại nhẹ giọng hỏi: "Cô nương?"

Tuế Ninh lập tức hoàn hồn, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vui tai: "Kiếm Tôn không cần khách sáo, vãn bối không sao."

Sự tức giận trong lòng nàng vì hệ thống không đáng tin cậy đã tan biến, lúc này thả lỏng, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy ý cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má.

Hệ thống: [Ký chủ, Tạ Trường Chu là đồ giả heo ăn thịt hổ đấy, đừng để bị vẻ ngoài vô hại của hắn lừa! Cô vẫn phải cẩn thận.]

Tuế Ninh qua loa đáp: "Ừ ừ ta biết rồi."

Hệ thống: [… Tôi thấy cô không biết đâu.]

Tạ Trường Chu cụp mắt nhìn cô nương trước mặt, nàng mày ngài mắt phượng, da dẻ trắng nõn, cười lên trên mặt còn có hai lúm đồng tiền, mặc một bộ váy xanh, tôn lên dáng người mảnh mai.

Tuổi nàng hẳn là không lớn, nhưng đã có tu vi Kim Đan kỳ, xem ra ít nhất cũng phải một trăm hai mươi tuổi rồi.

Nếu Tuế Ninh biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ nổi đóa lên tiếng phản bác: Cô nương ta mới hai mươi tuổi, ngươi nói ai một trăm hai mươi tuổi đấy.

Nhưng Tạ Trường Chu thật sự không nhớ đã từng gặp người này khi nào.

Hắn ôn hòa lễ phép hỏi Tuế Ninh: "Cô nương là đệ tử môn phái nào?"

Tuế Ninh cười ha hả: "Ta không môn không phái, quen tự do rồi, chỉ là một tán tu thôi."

Nàng còn chưa đọc quyển sách này, làm sao nàng biết có những môn phái nào?

Nhưng Tạ Trường Chu đương nhiên không tin, cô nương này tu vi đã đạt đến Kim Đan, trong số những người cùng lứa tuổi có thể coi là người xuất sắc, nếu nói không có sư phụ dạy dỗ, đó là điều không thể.

Đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó, ánh mắt hắn nhìn Tuế Ninh thêm vài phần lạnh lùng, đột nhiên im lặng.

Tạ Trường Chu im lặng hồi lâu khiến Tuế Ninh có chút chột dạ, nàng do dự một chút, vẫn quyết định chủ động bắt chuyện.

"Kiếm Tôn, ngài lạnh sao? Vừa rồi tại sao không dùng được chân khí vậy?"

Tuế Ninh thăm dò hỏi Tạ Trường Chu, hiện tại chỉ có một số ít người biết Tạ Trường Chu trúng độc, vì vậy nàng cũng phải giả vờ như mình không biết chuyện này.

"Không sao, bệnh cũ thôi." Tạ Trường Chu lại không muốn giải thích nhiều, chỉ qua loa đáp lại lời Tuế Ninh.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Tuế Ninh chỉ có thể lúng túng tự tìm đề tài: "Kiếm Tôn, lần này ta đến vốn là muốn bái sư ở Vô Lượng Kiếm Tông, vừa hay gặp người ta đánh nhau, liền trốn đi xem."

Nói đến đây nàng dừng lại một chút, đôi mắt đen láy nhìn Tạ Trường Chu mặt không đổi sắc, thấy hắn không có gì khác thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tuế Ninh tiếp tục giải thích: "Nghe mấy tên Ma tộc kia gọi tên ngài, ta liền nhận ra ngài, vừa hay vãn bối có chút Khống Linh Đạn đào được từ trước, liền ra tay cứu giúp."

Nói xong nàng có chút lo lắng nhìn Tạ Trường Chu, mái tóc đen của hắn bị gió thổi bay, tung bay phía sau tạo nên vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Tạ Trường Chu ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng mỉm cười nói: "Thì ra là vậy, vậy cô nương có nguyện ý cùng ta về Vô Lượng Kiếm Tông không?"

Tuế Ninh lập tức sững người.

Hệ thống trong đầu hét lên: [Nhanh lên, hắn bảo cô đi theo hắn về kìa!]

Nàng có chút bất đắc dĩ đáp lại nó: "Ngươi chắc chắn hắn không phải vì không yên tâm về ta sao?"

Tạ Trường Chu đường đường là một Kiếm Tôn sao có thể ngốc như vậy, lại tin lời ba hoa chích chòe của một người xa lạ, lại còn không hỏi nhiều mà đưa nàng có lai lịch bất minh vào Vô Lượng Kiếm Tông.

Hơn nữa nàng xuất hiện đúng lúc như vậy.

Hệ thống tiếp tục nói: [Cô đừng quản nhiều như vậy, một bước đến bên cạnh đối tượng nhiệm vụ, cô phải bớt đi bao nhiêu đường vòng vo.]

Tuế Ninh hiểu rõ, ngẩng mắt lên liền chạm phải ánh mắt của Tạ Trường Chu.

Ánh mắt hắn ôn hòa dịu dàng, nhìn nàng chăm chú, hoàn toàn không nhìn ra chút nghi ngờ nào.

Nhưng hệ thống nói đúng, cho dù Tạ Trường Chu nghi ngờ nàng, nhưng nàng một bước đến bên cạnh hắn, không cần phải vòng vo tam quốc nữa.

Tuế Ninh bình tĩnh lại, lại nở nụ cười, lông mày cong cong: "Ta nguyện ý! Đa tạ Kiếm Tôn."

Tạ Trường Chu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Tuế Ninh lạnh đi vài phần.