Suốt một tháng liền không ngủ ngon, Thịnh Cửu vừa mệt mỏi vừa khó chịu.
Ăn trưa xong, cuối cùng cô cũng cảm thấy buồn ngủ, liền vội vã bước lên lầu hai để chợp mắt.
Vừa lên đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng đập mạnh "bùm bùm" vào cánh cửa sắt ở ban công phía Bắc.
Thịnh Cửu không vui, lập tức mở cửa: "Ai đấy?"
Người đàn ông đứng trước cửa cao khoảng hai mét, mang nét lai Tây với ngũ quan sắc nét, hốc mắt sâu.
Trang phục của anh ta có phần kỳ lạ, vài chỗ rách nát dính bùn, trông khá nhếch nhác.
Trong khi Thịnh Cửu đang đánh giá người đàn ông, anh ta cũng quan sát cô.
Cô gái nhỏ tuổi, da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật, ánh mắt phảng phất vẻ mệt mỏi xen chút khó chịu, quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ.
Tâm trạng của chủ nhà, có vẻ không được tốt lắm?
Ares mím môi, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi, ở đây có… đồ ăn không?"
Thịnh Cửu phẩy tay: "Xin lỗi, dạo này không buôn bán."
Nghe vậy, Ares có chút thất vọng, định lên tiếng thì bất ngờ cảm thấy tối sầm trước mắt, cả người ngã nhào về phía trước.
Thịnh Cửu: "?!"
Có gì thì nói đàng hoàng! Đừng có mà ăn vạ chứ!
Thịnh Cửu theo phản xạ giơ tay đỡ, nhưng đối phương cao to lại nặng, cô - một sinh viên vừa tốt nghiệp, cơ thể yếu ớt - làm sao mà đỡ nổi!
Rầm!
Ares ngã sấp mặt xuống sàn.
Chút buồn ngủ còn sót lại của Thịnh Cửu bị dọa cho bay sạch.
Lúc này cô mới sực nhớ ra...
Đây là lầu hai mà! Người này chẳng lẽ trèo lên?
[Anh ta là khách đến từ dị giới.]
Hệ thống đã liên kết với cô một tuần trước đột nhiên lên tiếng trong đầu.
Đôi tay đang định đẩy người ra ngoài của Thịnh Cửu khựng lại: "Anh ta có tiền không?"
[…Không có.]
Thịnh Cửu ngay lập tức định vứt người ra ngoài.
[Nhưng anh ta có thuốc, loại thuốc giúp cô ngủ ngon mà không gây tác dụng phụ.]
Động tác của Thịnh Cửu chậm lại.
Một tuần trước, Thịnh Cửu đã kích hoạt hệ thống kinh doanh mỹ thực. Hệ thống nói rằng cánh cửa ban công phía Bắc trên lầu hai của nhà cô là một điểm neo kết nối với dị giới, và thỉnh thoảng sẽ có khách từ dị giới ghé qua.
Hai ngày đầu tiên, Thịnh Cửu đầy háo hức, còn canh cửa ngủ mỗi tối.
Nhưng ba ngày trôi qua chẳng thấy bóng dáng ai, cô liền quẳng chuyện này ra sau đầu.
Ban đầu cô định sang nhượng lại nhà hàng, giờ thì lại có khách ghé đến, kế hoạch đành phải hoãn lại.
[Anh ta đói đến mức ngất xỉu.]
Thịnh Cửu thở dài, bất đắc dĩ túm lấy cánh tay của người đàn ông, kéo anh ta vào nhà.
Trong quá trình kéo, đầu của anh ta va vào chân bàn, phát ra tiếng cốp cốp.
Vậy mà anh ta vẫn không tỉnh, xem ra là đói nặng lắm rồi.
Kéo người vào đặt ngay ngắn xong, Thịnh Cửu xoa mặt, cố gắng vực dậy tinh thần.
Người nhịn đói lâu không thể ăn đồ dầu mỡ, dễ bị đau bụng.
Vì vậy, cô quyết định nấu một bát mì trứng rau cải cho anh ta.
Cô dùng mỡ heo trắng làm nền, đập một quả trứng nguyên vẹn vào chảo. Chờ đến khi trứng rán vàng giòn phần rìa, cô đổ thêm một bát nước sôi. Mùi thơm của trứng theo làn khói trắng bốc lên, lững lờ bay lên tầng hai.
Ares tỉnh lại trong làn hương ngào ngạt, ánh mắt chỉ thoáng mơ hồ một giây rồi nhanh chóng bật dậy, cảnh giác quan sát xung quanh.
Bốn phía không một bóng người.
Nhưng thứ gì đó… thật thơm!
Ares không ngồi yên được, đứng dậy lần theo mùi thơm đi xuống lầu.