Kiếm Một Tỷ Nhờ Nhà Hàng Thông Vạn Giới

Chương 6.1

Ares nhanh chóng giải thích chuyện cua ma nước lạnh không có độc.

Sau khi nghe xong, đồng đội lập tức coi Thịnh Cửu như cao nhân thế ngoại.

Tạ Dật là người phản ứng nhanh nhất, nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi lén lút đưa tay ra lấy đi hai hộp cơm chiên thịt cua.

Những người khác nhìn thấy, trong lòng nghĩ: Tên nhóc này, ra tay nhanh thật!

Mỗi người đều sử dụng tuyệt chiêu riêng, tốc độ cực nhanh mà chia phần.

Ares trước đó chỉ ăn tạm chút gì đó ở nhà hàng, lúc này chẳng còn quan tâm gì đến tinh thần nhường nhịnh nữa.

Thế nên, ra tay thôi!

Cơm hộp và cơm chan sốt nhanh chóng bị chia hết sạch.

Tạ Dật tò mò nếm thử một miếng cơm chiên trước, cảm nhận thịt trắng mềm nổ tung vị tươi ngon trong khoang miệng, anh không nhị nổi nhắm mắt lại, tận hưởng: “Thịt này... tươi quá!”

Trước đây, mỗi lần ngửi thấy mùi hương biển nồng đậm như vậy, phản ứng đầu tiên của Tạ Dật là: Tiêu rồi, Trùng tộc lại chết tiệt mò tới!

Nhưng giờ đây, khi cảm nhận hương vị đặc trưng của biển đang từ từ lan tỏa trong miệng, Tạ Dật chỉ nghĩ: Tươi thật, thơm thật, muốn ăn thêm một miếng nữa.

Thuận theo bản năng, anh xúc thêm một muỗng lớn, để hương vị quen thuộc mà tươi ngon ấy bùng nổ lần nữa trong khoang miệng, thỏa mãn tới mức phát ra tiếng ư ử như heo con: “Ưʍ... Ưm hứm!”

Nghe thấy âm thanh vô tình phát ra từ Tạ Dật, Thương Anh liếc anh một cái đầy ghét bỏ, sau đó dịch sang bên cạnh ngồi.

Dĩ nhiên, cô cũng không chống lại được sự tấn công của mỹ thực. Nhưng lúc này, suy nghĩ của Thương Anh rõ ràng nhiều hơn một chút. Cô nhỏ giọng hỏi Ares: “Hay là, tối nay chúng ta chủ động xuất kích đi?”

Ares: “?”

Những người khác: “??”

Cô đang kể chuyện ma quái gì vậy?

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thương Anh có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng: “... Ngon thế này, không gϊếŧ thì tiếc lắm.”

Mọi người: “...”

Chết tiệt, nói cũng có lý lắm chứ.

Hơn nữa, nếu bọn họn không gϊếŧ, Trùng tộc sẽ tha cho họ sao?

Hừ!

Thay vì bị động chờ đợi, chẳng bằng chủ động xuất kích.

Mọi người nhìn nhau, âm thầm đưa ra quyết định.

Tối nay, bọn họ sẽ chủ động đi ăn... à không, là gϊếŧ Trùng tộc!

Thịnh Cửu sau khi dọn xong món cơm chiên trong nhà hàng thì quay lại bếp dọn dẹp sơ qua.

Đôi tình nhân trẻ tuổi kia vừa xử xong năm phần cơm, giờ rõ ràng đã no căng đến mức không thể chịu nổi nữa.

Dù vậy, họ vẫn bàn luận sôi nổi về chuyện lát nữa gói thêm vài phần mang về làm bữa tối.

Cơm này đúng là đắt, nhưng ngon!

Ngon là đủ rồi!

Kiếm được chút tiền này, chẳng phải là để phục vụ cái miệng thôi sao!

Hai cụ ông lớn tuổi, vì tiêu hóa kém nên ăn rất chậm.

Càng ăn chậm, càng có thể cảm nhận hương vị đậm đà của cơm chiên.

Hai người tuy không được coi là bậc thầy sành ăn, nhưng cũng có chút nghiên cứu về mỹ thực.

Món cơm chiên thịt cua trước mết khiến hai cụ rất hài lòng.

Nghe đôi tình nhân ở bàn bên bàn bạc xem có nên gói mang về làm bữa tối hay không, hai cụ nhìn nhau, sau đó quyết định...

Tối nay sẽ quay lại ăn!

Đồ ăn mới là ngon nhất, mang về phải hâm nóng, mất vị ngon.

Nhiều món ăn, lúc còn mới thì một hương vị, nhưng khi hâm nóng lại, hương vị đã thay đổi.

Hai cụ ở gần đây, không ngại đi lại!

Người mẹ trẻ dẫn con gái đến ăn lúc nãy, sau khi đi được một đoạn, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của con, liền cảm động mà lau nước mắt.

Cô nhớ lại lời từng nói với bản thân trước khi sinh con.

Những gì cô không có khi còn nhỏ, dù là vật chất hay tình yêu, cô đều muốn con gái mình có được.

Cô đang nuôi một đứa con gái, cũng là đang chữa lành đứa trẻ trong chính mình.

Người mẹ trẻ nghĩ, cô không muốn con gái mình cũng giống như cô, bị những điều không thể đạt được khi còn trẻ ràng buộc suốt đời.

68 đồng cho một phần cơm chiên quả thật rất đắt, nhưng nó không khiến cô tiêu hết sạch tiền trong túi, cũng không làm cô mất đi ngày mai.

Chỉ là, tuần sau đó, cô sẽ phải tính toán chi tiêu thật kỹ lưỡng mà thôi.

Nghĩ đến điều này, người mẹ trẻ nắm tay con gái, lớn tiếng nói: "Đi nào, mẹ dẫn con đi ăn cơm chiên thơm ngon."