Luyện Kiếm

Chương 5.1: Tu sĩ vốn nghịch thiên mà đi

Tạ Hành Chi nằm nhắm mắt trên đồng cỏ, ánh nắng xuyên qua tầng tầng cành lá, rải những đốm vàng lấp lánh trên y phục hắn. Gió thổi qua, cả cây rung động nhẹ, bóng nắng loang lổ trên mặt đất cũng theo đó lay động.

Hắn như vô tri vô giác, nhưng vẫn cảm nhận được những sợi tóc lạnh lẽo lướt qua mặt, bèn chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt long lanh trong veo.

Ngu Hòa chống nửa người, cúi đầu nhìn hắn, mái tóc rơi xuống như cành cây già cổ thụ vây bọc lấy hắn.

Nàng bỗng cúi sát xuống, hôn vội vàng lên môi hắn.

Tạ Hành Chi như một người đứng ngoài cuộc bình tĩnh quan sát, không có phản ứng gì với tất cả những điều đang diễn ra trước mắt.

"A Quân, chàng mau dậy đi, chàng nói đêm nay sẽ đi xem du hoa đăng mà."

Ánh mắt hắn lướt qua mặt Ngu Hòa, ngước nhìn cây bà la đàm sum suê trên đầu.

Hắn không kìm được mở miệng đáp: "Không có hoa đăng."

Đột nhiên, có thứ gì lạnh lẽo ướŧ áŧ dừng trên cổ hắn, rồi những cánh hoa trắng như tuyết bỗng vỡ tung rơi rải khắp nơi. Trong khoảnh khắc thiên địa sụp đổ ấy, cái nhìn cuối cùng của hắn là một gương mặt đẫm lệ.

Khi tỉnh mộng đã là buổi chiều.

Tạ Hành Chi mở mắt, vẫn ở trong căn phòng mộc mạc của hắn. Không có bà la đàm nào cả, tất nhiên cũng không có người trong mộng.

Lạc Phách Thảo đã ngấm trong người hắn mười năm, rốt cuộc vẫn còn độc dư khó sạch.

-----

Thương Vân Sơn là động phủ nơi chưởng môn Văn Doãn Quân tu hành. Trên đỉnh núi có một điện thất, đôi khi Văn Doãn Quân tiếp kiến đạo hữu có việc trọng yếu nơi đây.

Khi Tạ Hành Chi đến, Văn Doãn Quân đang bàn việc với Sư Vô Mặc, tông chủ Kiếm Tông.

Râu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, Sư Vô Mặc đứng yên trước một hỗn thiên nghi lớn, đạo bào rộng màu xám chấm đất, từ xa trông như một con chim xám khổng lồ.

"Hành Chi, ngươi đến đúng lúc, sư phụ ngươi vừa nhắc đến." Văn Doãn Quân nhìn Tạ Hành Chi, gật đầu ra hiệu hắn lại gần.

"Gặp qua chưởng môn, sư tôn."

Sư Vô Mặc gật đầu rồi hỏi: "Ngươi đến có việc gì?"

"Mấy ngày trước Thanh Linh đến gặp ta, nhắc chuyện thành hôn. Đoán sư tôn và các trưởng lão chưa báo cho nàng việc ta kết thân với người khác. Ta biết nhị vị sư trưởng có lòng tốt, nhưng như vậy với nàng không công bằng, nên ta đã nói thật, tin rằng sư tôn đã biết việc này."

Nghe xong, sắc mặt Sư Vô Mặc âm trầm: "Sau khi trúng độc ngươi thần chí không rõ, phạm sai lầm lớn cũng có thể hiểu được. Chúng ta thương ngươi gặp nạn nên chưa từng trách phạt thêm. Chẳng lẽ ngươi hoang phế tu hành mười năm thật sự còn lưu luyến những ngày tầm thường vô vi đó? Hay là đạo tâm dao động, vẫn không bỏ được mối tình buồn cười kia?"

Sư Vô Mặc hiểu rõ phẩm tính Tạ Hành Chi, không lo Sư Thanh Linh bị phụ bạc. Với tính tình Tạ Hành Chi, nếu kết làm đạo lữ với Sư Thanh Linh, nhất định sẽ bảo hộ nàng cả đời bình an vô lo, việc tu hành của nàng cũng sẽ tiến bộ nhiều nhất.

Điều lão không chịu nổi chính là việc Tạ Hành Chi gặp trở ngại trên đường tu đạo. Tiết Côn đã kể lão nghe, một thôn phụ bình thường ở làng quê, nhờ Tạ Hành Chi mới miễn cưỡng chạm được đến biên tu hành. Bọn họ bồi dưỡng Tạ Hành Chi bao năm tỉ mỉ, nếu vì chuyện hồng trần tục lụy mà đạo tâm không kiên định, đối với tương lai của cả kiếm đạo, thậm chí Tê Vân tiên phủ đều là tổn thất lớn, lão quyết không dung khả năng việc này xảy ra chút nào.

Tạ Hành Chi hơi nhíu mày, đáp: "Sư tôn nghĩ nhiều, việc này không phải bổn nguyện của Hành Chi, bất quá là một giấc mộng hoang đường, sao có chuyện lưu luyến?"

Tuy chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng khiến Sư Vô Mặc yên tâm không ít. Tạ Hành Chi vốn thanh cao, hắn nói vậy ắt là khinh thường giả dối. Sư Vô Mặc cũng tin, nếu nhớ lại mười năm phí phạm kia, so với việc còn tình ý, hẳn là cảm thấy nhục nhã hơn.

"Sư tông chủ hà tất động khí, Hành Chi từ trước đến nay giữ vững đạo tâm, phù hoa trên đời như mây khói thoảng qua chưa từng lay động hắn mảy may. Mười năm này cứ xem như rèn luyện, tự thân trải qua tiểu ái, sau này mới có thể đem đại ái cho thế nhân, chưa hẳn là chuyện xấu."

Văn Doãn Quân vừa dứt lời, đệ tử hầu hạ bỗng vào báo.

"Sư tông chủ, có người báo Tiêu Đình đệ tử Kiếm Tông cùng người ẩu đả trên Vọng Tiên Đài, đánh bị thương đệ tử mới nhập môn của tông khác."

Sắc mặt Sư Vô Mặc vừa dịu xuống lại âm trầm ngay, cố nén không phát tác, quay sang Tạ Hành Chi nói: "Việc Thanh Linh là chuyện nhỏ, ta sẽ tự khuyên giải. Ý ngươi ta đã hiểu, Thanh Linh vốn thiện giải nhân ý, không lâu sẽ nghĩ thông, nhưng hôn ước của ngươi với nàng không thể hủy."

Tạ Hành Chi chỉ hơi nhíu mày, đáp: "Hết thảy theo ý sư tôn."

"Ta còn việc phải xử lý, cáo từ." Sư Vô Mặc nói xong bước nhanh ra đại điện, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang biến mất.

Văn Doãn Quân thấy Tạ Hành Chi chưa đi, hỏi: "Còn việc gì chăng?"

"Ta định tĩnh tâm bế quan một thời gian. Việc Lạc Phách Thảo, phiền chưởng môn."

"Ngươi yên tâm đi, việc này ta sẽ điều tra rõ cho ngươi."