Luyện Kiếm

Chương 6.1: Ngươi và Tạ Hành Chi là quan hệ gì

Tội Lao loại địa phương này thật ra không cần Ngu Hòa có tu vi gì cao, chỉ cần phụ trách giám sát đám người kia có hành động dị thường hay không. Một khi phát hiện ra điều gì khác lạ, chỉ việc kích hoạt tru tà pháp trận phía trên Tội Lao. Nghe tuy đơn giản, nhưng thực sự không phải việc dễ dàng gì, mỗi đệ tử phụ trách trông coi Tội Lao đều mang vẻ mặt như muốn gϊếŧ sạch cả chín tầng mây trời.

Ngu Hòa không hiểu lắm, những tên tội phạm hung ác kia đã bị nhốt kỹ, vì sao mọi người vẫn tránh nơi này như tránh tà?

Khi nàng hỏi điều này, sắc mặt Chu sư huynh trở nên phức tạp, không giải thích nhiều. "Vẫn là để sư muội tự mình trải nghiệm mới rõ. Nói thật, cũng bởi muội xưa nay quá chăm chỉ, người khác thấy muội không vừa mắt, lại thấy muội dễ bắt nạt không thích so đo, nên mới đẩy muội đến cái nơi khổ sai này."

Ngu Hòa ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ở đâu chẳng phải làm việc, trông coi Tội Lao còn thanh nhàn, có thời gian rảnh tu luyện, cũng đâu có gì không tốt."

Thấy nàng có thái độ tốt như vậy, Chu sư huynh chỉ phát ra một tiếng cười lạnh đầy ẩn ý.

---------

Tội Lao giam giữ tù nhân phạm tội chia làm năm tầng, mỗi tầng đều có phong ấn pháp thuật khác nhau. Từ trên xuống dưới, phân chia theo mức độ tội ác nặng nhẹ. Nếu có kẻ tu vi cao thâm khó khống chế, đều bị đưa xuống tận tầng dưới cùng.

Tội Lao u ám quanh năm không thấy ánh mặt trời, vừa bước vào cổng chính, luồng khí âm lạnh ẩm ướt đã ập vào mặt. Đi qua mấy gian ngục tối, mũi đã ngửi được mùi tanh tưởi hôi thối nồng nặc.

Ngu Hòa là đệ tử ngoại môn, chỉ cần canh gác ở tầng trên cùng.

Đám tù nhân vừa thấy có đệ tử mới đến, liền phát ra những tiếng kêu quái dị hướng về phía Ngu Hòa, có kẻ còn nhặt xương cốt không biết của ai trên đất ném về phía cửa ngục ầm ầm.

Sư tỷ dẫn đường chỉ dặn dò vài câu qua loa, rồi tiếp tục mặt lạnh tanh đi xuống tầng dưới trông coi.

Ngu Hòa tay cầm truất tà tiên, đi theo sau một vị sư huynh, cứ nửa canh giờ phải tuần tra một vòng.

Những kẻ ở đây bị giam giữ từ vài chục đến trăm năm, đa phần thân mang sát nghiệt, chỉ là có kẻ còn chút giá trị lợi dụng. Nếu được chính đạo thu nhận làm công cụ, ngày sau cũng có cơ hội rửa sạch tội nghiệt được thả ra. Nhưng bản tính khó dời, kẻ theo tà ma ngoại đạo tính tình thường cố chấp cực đoan, muốn họ hối cải làm người lương thiện thì dễ nói khó làm. Bị giam lâu trong ngục tối không thấy ánh mặt trời này, ngược lại càng khiến lòng họ thêm căm hận điên cuồng.

Ngu Hòa thấy một nam nhân tóc tai rũ rượi đang gặm nhấm thứ gì đó, có chất lỏng đen ngòm nhỏ giọt xuống. Nàng không biết Tội Lao còn cấp thức ăn, tò mò nhìn kỹ một chút, gã đàn ông bỗng ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, nhe răng cười với nàng, miệng đầy máu me thịt nát.

Khi thấy rõ thứ trong tay gã đang cầm, Ngu Hòa hít mạnh một hơi, lùi lại mấy bước, vội nắm chặt tay áo sư huynh.

"Sư huynh! Gã tự ăn tay mình!"

Sư huynh đối với cảnh này đã quá quen, không thèm quay đầu lại nói: "Ăn không chết được thì mặc kệ, đừng động đến gã."

Ngu Hòa không dám nhìn lại, một lát sau, tiếng nhai nuốt rợn người lại vang lên.

Nàng không nhịn được hỏi: "Gã không thấy đau sao?"

Sư huynh nghi hoặc liếc nhìn nàng, tức giận nói: "Ta nói cho muội biết, nơi này từng tên đều là kẻ hại người vô số, tội ác tày trời. Trên đời còn nhiều thứ đau đớn hơn cả thân xác, đừng dùng lẽ thường mà suy đoán tâm tư bọn chúng. Trước đây có tên đệ tử suốt ngày trông coi bọn chúng, nghe nhiều tà thuyết dị đoan, chính mình cũng bước vào con đường tà ác, cuối cùng bị phong chủ chém chết ở tẩy tâm Đài."

Hắn vừa dứt lời, bên cạnh mấy cái thân thể trần trụi trắng bóc thấy bọn họ đến gần, trực tiếp không biết xấu hổ mà dán vào cửa ngục giở trò, tiếng rêи ɾỉ càng thêm ngạo mạn kiêu căng.

Sư huynh bình thản nói: "Quen rồi sẽ tốt thôi."

Ngu Hòa gật đầu đáp: "Quen rồi sẽ tốt thôi."

Trông coi Tội Lao đã nhiều ngày, Ngu Hòa ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh tìиɧ ɖu͙© sống động và nam nhân biếи ŧɦái loã lồ múa may, nghe bọn yêu nhân bên trong miêu tả hàng chục cách nấu nướng nàng, cùng với những bài diễn thuyết ca ngợi gϊếŧ sạch tu sĩ cứu vớt chín cảnh.

Đến giờ, Ngu Hòa cuối cùng cũng được đi tu luyện, đổi sư huynh đến trông coi. Lúc rời đi, Hỏa Nguyệt Cơ trong ngục gọi nàng lại. "Tạ Hành Chi sao vẫn chưa đến thăm ta?"

Ngu Hòa dừng bước, quay sang nhìn nàng ta.

Nàng nghe người ta kể, Hỏa Nguyệt Cơ xưa kia đi khắp nơi làm ác, cướp đoạt nguyên dương của nam tu, được Tạ Hành Chi tha một mạng. Sau đó nàng ta lại sinh lòng yêu mến, tu luyện tà thuật rồi muốn ép Tạ Hành Chi cùng nàng song tu, cải trang lẻn vào tiên phủ, khi bị phát hiện đã gϊếŧ mất mấy môn nhân, rồi bị nhốt ở đây từ đó. Hạc phong chủ tịch thu pháp bảo của nàng ta, hứa cho Tạ Hành Chi gặp mặt một lần rồi sẽ xử tử. Nào ngờ Tạ Hành Chi một đi là mất tích mười năm, giờ trở về Tê Vân tiên phủ, cũng đã sớm quên sạch những ân oán nhiều năm trước.

Ngu Hòa do dự một chút, vẫn lên tiếng: "Nhất định phải gặp hắn sao? Gặp được hắn, ngươi sẽ bị xử tử đấy."

"Ta muốn gặp hắn, ta muốn cùng Tạ Hành Chi song tu, chết có là gì, con chim chết bầm đó thất tín bội nghĩa..." Hỏa Nguyệt Cơ bị giam lâu năm, sớm không còn để tâm sinh tử, nàng ta bị nhốt ở đây vì Tạ Hành Chi, muốn kết thúc cũng nên kết thúc vì hắn.

Ngu Hòa im lặng một lúc, nói: "Hắn đang bế quan, ngươi đợi thêm chút nữa đi."

Hỏa Nguyệt Cơ bị giam ở đây, ai gặp cũng chế giễu châm chọc, nhục mạ ý nghĩ kỳ quặc của nàng ta, mắng nàng ta da^ʍ phụ hoang đãng, chưa từng có ai nghiêm túc đáp lại như vậy, nên nàng ta ngược lại ngạc nhiên. "Ngươi nghĩ hắn sẽ cùng ta song tu sao?"

Ngu Hòa gật đầu đáp: "Biết đâu được đấy."

Trên đời này chuyện hoang đường nhiều như vậy, nguyện vọng vẫn phải có chứ, nhưng ai nghĩ được nàng một kẻ tầm thường lại từng thân cận với vị đại ma đầu tương lai kia?

Khi giao ca, sư tỷ nghe Ngu Hòa nói vậy liền trách mắng: "Ta đã dặn muội thế nào, tà ma ngoại đạo giỏi mê hoặc nhân tâm nhất, giờ muội đã bắt đầu để tâm đến những lời hồ ngôn loạn ngữ của bọn chúng rồi, coi chừng ngày sau xương cốt bị bọn chúng gặm sạch."

Ngu Hòa cúi đầu ngoan ngoãn vâng lời sư tỷ, chờ nàng rời khỏi Tội Lao, liền đeo kiếm đến khu rừng trúc gần đó tu luyện.