Làn da trắng nõn của cô càng nổi bật dưới lớp áo đen, đường cong tinh tế làm tôn lên nét quyến rũ. Khi cô cười, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa nở rộ, kiều diễm đến nao lòng.
Trình Mộ khẽ nuốt một cái, rồi cúi thấp mắt, mỉm cười: "Cảm ơn cô đã rộng lượng."
Nguyễn Táo nể mặt Trình Mộ như vậy, khiến không ít người thầm đoán mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, với một đại soái ca như Lâm Chi An đứng ngay đó, suy nghĩ ấy lập tức trở nên vô lý.
Dù sao thì, Lâm Chi An giống như một ngôi sao sáng, ở đâu có anh, ánh mắt mọi người đều bị hút về phía đó. Trong tình huống như vậy, ai còn bận tâm đến người đàn ông khác chứ?
Nhờ Nguyễn Táo lên tiếng, cuộc tranh chấp cuối cùng cũng được dàn xếp. Nhân dịp đến phim trường, cô hào phóng mời cả đoàn đi ăn tối, coi như buổi tiệc cảm ơn.
Khi buổi quay kết thúc, Lâm Chi An không nể mặt, lập tức dẫn Lạc Tô Tô rời đi, để lại Trình Mộ phải mỉm cười xin lỗi mọi người.
...
Rời khỏi phòng VIP với một cái cớ, Trình Mộ tựa người vào tường, đưa tay lên đỡ trán, nhắm mắt thở dài.
Cả ngày làm việc không nghỉ, lại phải đối diện với bao nhiêu người để dàn xếp rắc rối thay cho Lâm Chi An, giờ đã hơn 9 giờ tối. Dù là người sắt cũng không khỏi thấy mệt mỏi.
Đột nhiên, anh cảm nhận được ánh mắt ai đó dừng trên mình. Mở mắt ra, anh bắt gặp một đôi mắt đen láy, long lanh như phủ nước, ánh lên nét dịu dàng nhưng đầy quyến rũ.
Ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt cũng khiến gương mặt ấy thêm phần đáng yêu. Không biết cô đã đứng đó từ khi nào, chỉ biết rằng giờ đây cô đang nhìn anh, nét mặt đầy vẻ thích thú, tựa như đang ngắm một món ăn ngon.
Trình Mộ thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh nhếch môi cười: “Nguyễn tiểu thư, sao cô lại ra đây?”
“Cũng giống anh thôi, tôi thấy bữa tiệc chán quá.”
Trình Mộ không kìm được bật cười.
Trong buổi tiệc, anh là người phải hùa theo làm vui, còn cô lại là trung tâm được mọi người nịnh nọt. Dù ngồi cùng bàn, ăn cùng món, nhưng vai trò của hai người khác nhau một trời một vực.
Bữa tiệc này là do cô mời, vậy mà giờ lại bảo chán.
Thế thì vì sao cô phải tổ chức bữa tiệc này?
Suy nghĩ ấy khiến Trình Mộ không khỏi đoán già đoán non, nhưng lý trí nhanh chóng kéo anh về thực tại.
Anh nhắc khéo: “Nguyễn tiểu thư ra đây thế này, mọi người trong kia chắc đang đoán đủ thứ.”
Là nhà đầu tư lớn, cô bỗng dưng rời đi, chắc hẳn đạo diễn và những người khác đều lo lắng không yên, sợ rằng đã làm phật lòng cô.
“Để họ nghĩ gì thì nghĩ. Tôi chẳng quan tâm.”
Sự tùy hứng của người có tiền đúng là khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.
Đúng lúc đó, cửa phòng VIP bất ngờ mở ra.
“Chắc là có người ra tìm chúng ta.”
Nguyễn Táo nhanh tay nắm lấy tay Trình Mộ. Anh chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo đi về phía góc hành lang.
Trình Mộ định lên tiếng, nhưng Nguyễn Táo quay đầu lại, khẽ nói: “Anh cũng đâu muốn bị gọi về tiếp rượu chứ?”
Nghe vậy, Trình Mộ lập tức im lặng.
Cô cười ranh mãnh: “Chúng ta lẻn xuống cầu thang từ đây đi.”
“Không nói gì mà rời đi thế này…”
“Không sao, thư ký của tôi sẽ nghĩ ra lý do giúp.”