[Mình có điều muốn nói chút, Mn đọc sơ qua để nếu có nạp vàng thì đỡ bị hố nè: “ lên web, rùi bấm vào phần nạp tiền á. Xong chọn giao dịch p2p ở đó sẽ có người bán. Vì giao diện ios và android khác nhau nên cứ truy cập web để mua. Mua như thế uy tín với cả sẽ được tặng kèm ánh kim. Cái ánh kim đó dùng để đề cử truyện bác thích hoặc bán đều đc. Ánh kim là 1m( 1 triệu) ánh kim =80-85k”. ( tuy nhiên giá vàng tuỳ từng thời điểm sẽ khác nhau, giá tầm 0.88 thì laf thấp còn thấp hơn là mắc hơn nha mn, ừm… thì giờ hơi lạm phát nên mn hay mua qua hình thức donate sẽ tương 0.85 nhưng sẽ k có ánh kim và mn tham gia nhóm truyện hd hóng hớt thông tin cho dễ 🖤🖤. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ]
...
Khói dày đặc, ánh lửa bập bùng.
Tống Thời Nguyệt mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tay giữ chặt vạt áo ngực, cảm giác choáng váng chưa kịp qua đi đã bị khói đặc xộc vào mắt cay xè. Mới hít vào một hơi, cô đã suýt ho khạc ra cả lục phủ ngũ tạng.
"Khụ khụ khụ... chết tiệt thật, cái thành trung ương này."
Chỉ vì mấy tên đầu óc có vấn đề nghĩ ra cái kế hoạch sinh sản điên rồ kia mà lừa bao nhiêu nữ dị năng giả cao cấp từ các căn cứ xung quanh về đây. Nghĩ gì vậy chứ? Mạt thế đến nơi rồi, ai cũng bận rộn giữ cái mạng nhỏ, thế mà bọn họ lại mong người ta "cống hiến" cho kế hoạch vớ vẩn đó? Có bị tang thi ăn mất não không?
Tống Thời Nguyệt cố nén cơn ho, khó nhọc ngồi dậy. Đằng xa, ngọn lửa vẫn cháy rừng rực, khói cuồn cuộn dày đặc đến mức khó thở. Cô cười khẩy đầy chua chát: "Tưởng dễ bắt tụi dị năng giả bọn này à? Cũng ngây thơ quá rồi."
Lũ người đó trưởng thành từ những trận chiến sinh tử, từng chém gϊếŧ giữa đám tang thi để sống sót, làm sao có thể dễ dàng bị bắt ép thế này. Thành trung ương tự chuốc lấy hậu quả, giờ thì nửa thành đã chìm trong biển lửa... Đáng tiếc cho những người vô tội như cô – chỉ vì đi tiếp viện không đúng lúc mà bị cuốn vào vụ hỗn chiến này, giờ còn phải lo tìm đường sống giữa đống lửa ngút trời.
Nhìn cảnh cháy lan khắp nơi, Tống Thời Nguyệt thở dài ngao ngán. Nửa thành đã thành biển lửa, khói mù mịt che kín bầu trời. Dị năng bắn loạn khắp nơi, đủ các loại sức mạnh tung hoành, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Tình hình này không phải chỗ cho một người như cô – chỉ có sức mạnh đơn thuần – trụ được lâu. Cô vừa tìm được cái kho hàng này để ẩn nấp tạm thời nhưng xem ra cũng chẳng giữ được lâu nữa. Phải nghĩ cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Khoan đã…
Kho hàng?
Cô khựng lại, cảm giác có gì đó sai sai. Kho hàng này không phải lúc nãy còn vỡ tan tành, nửa chừng cháy sạch rồi sao?
Còn mình… mình làm sao thế này?
Đầu Tống Thời Nguyệt bỗng đau như búa bổ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô vô thức siết chặt tay, cơn đau từ đâu đó truyền tới khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Ngước mắt nhìn quanh, cô mới phát hiện ra một điều kỳ lạ hơn:
Giường này sao mà êm thế?
Chăn này sao mà mềm thế?
Còn nữa, quần áo trên người cô… sạch sẽ không dính chút bụi nào?
Chuyện này kỳ quái thật. Suốt bảy năm qua sống trong mạt thế, cô đã quen với cái mùi đặc trưng của thế giới này – mùi hôi thối của xác thối lúc nào cũng vương vất khắp nơi. Thế mà giờ đây, chẳng ngửi thấy chút gì ngoài cái mùi khói đang sặc vào mũi đến nghẹt thở. Cô thử hít một hơi sâu nhưng kết quả là lại ho dữ dội đến mức suýt khạc ra cả lá phổi.
"Khụ khụ khụ… chết tiệt, đúng là muốn lấy mạng người ta mà."
Lần này thì không còn tâm trạng rủa xả thành trung ương nữa vì có thứ khác làm cô chú ý hơn – những đống lửa trên mặt đất kia, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Chúng không phải cháy loạn khắp nơi mà lại được nhóm một cách… quá sức ngay ngắn, đều đặn như thể ai đó cố ý sắp xếp thành vòng tròn vậy.
Tống Thời Nguyệt định bước xuống giường để kiểm tra cho rõ nhưng vừa nhúc nhích một chút đã phát hiện chân mình không cử động được.
Khoan đã, không lẽ mình bị liệt?
Hoảng hốt, cô vội kéo chăn ra. Trước mắt cô là một đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn – nhưng khổ nỗi, chúng đang bị quấn chặt bởi những mảnh vải mỏng, từng vòng từng vòng buộc kỹ đến mức nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Chắc do bị khói sặc cho mê man nên cô mới không nhận ra ngay từ đầu.
“Cái quỷ gì thế này?"
Cô sững người. Đây là chân ai? Sao lại trông trắng trẻo, mịn màng thế kia? Chẳng phải chân cô ở mạt thế đã thành “hàng sứt mẻ”, đầy vết sẹo chồng lên nhau, từ lâu chẳng còn cái gì gọi là đẹp mắt nữa hay sao?
Cô lắc đầu, hoang mang cực độ: Đây là đâu? Ta là ai?
Trong lúc tâm trí đang rối như tơ vò, một làn khói đặc lại ập tới khiến cô sặc sụa, suýt ngất thêm lần nữa.
Thôi, giờ không phải lúc quan tâm thân thể này là của ai. Chạy thoát khỏi chỗ quái dị này mới là ưu tiên hàng đầu.
Nhìn mấy đống lửa cháy đều tăm tắp trên mặt đất, cô càng cảm thấy nơi này có gì đó quá kỳ lạ, nguy hiểm đang rình rập khắp nơi. Ký ức thì như bị khói đè nén đến chẳng thể nhớ nổi, còn đôi chân bị trói chặt bằng mớ vải này lại càng làm cô bực bội.
“Xem ai trói được bà đây."
Chỉ sau vài cú giật mạnh, mấy lớp vải bị xé rách nát, rơi lả tả xuống giường. Nhưng khi nhìn lại hai chân mình, cô nhăn mặt: đôi chân này chắc bị trói lâu quá nên giờ mềm nhũn như cọng bún, cứ run lẩy bẩy, không còn chút sức lực nào.
Tống Thời Nguyệt cố nén cảm giác tê cứng ở chân, một tay bám chặt mép giường, khổ sở lết từng bước một. Đôi chân mềm nhũn chẳng giúp được gì, hai tay phải dùng hết sức mà bám vào đồ đạc, thành ra chẳng thể che miệng mũi khỏi đám khói đặc quánh đang xộc thẳng vào phổi. Hít thêm vài hơi nữa, cô bắt đầu choáng váng như sắp ngã ra bất cứ lúc nào.