Sau Khi Hủy Bỏ Hôn Ước, Tôi Nhờ Bạn Thân Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí

Chương 11

Trần Thanh trong tiểu thuyết không giống Trần Thanh 100% trong thực tế, nhưng họ giống khoảng 70% hoặc 80%, chưa kể đến cô, thật giống nhau y đúc.

Còn Lương Thư Duệ, đó không phải giáo thảo thời trung học hay sao? Ở tuổi đó, họ mới bắt đầu yêu nhau, cả hai đều thích giáo thảo, thực sự là…, bức thư tình cuối cùng họ gửi, Lương Thư Duệ xa cách chỉ trả lời cô ấy, khiến Trần Thanh rất tức giận.

Không biết đây có phải là ý đồ của Trần Thanh hay không, dù sao thời trung học, giáo thảo trường bọn họ vẫn rất lạnh lùng, vì giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ mới chọn về quê.

Hiện tại có chút tương phản, hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp, bố mẹ đều là công nhân bình thường, trong nhà có bốn năm người con, là con cả nên về quê để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Cô đã ngất xỉu vào ngày đầu tiên đi làm, chính Lương Thư Duệ đã cõng cô về. Điều này cũng được viết trong sách. Sự giúp đỡ của nam chính khiến Hạ Uyển nảy sinh cảm tình khác với nam chính.

Ôi chao, Hạ Uyển trợn mắt, thầm mắng Trần Thanh bảy tông tám đời, mười bốn tuổi, còn chưa thành niên đâu.

Không biết cuốn sách này được viết như thế nào, viết cô nhỏ tuổi như vậy.

Hạ Uyển nào biết, đó là tác giả gõ sai tuổi, vốn là mười bảy, lại bấm nhầm phím bốn.



Vì điều này, Trần Thanh, người đã yêu Lương Thư Duệ ngay từ cái nhìn đầu tiên, coi cô như tình địch, và bây giờ thành nhiên cô không vừa mắt chứ.

A a, hai người họ đối địch nhiều năm như vậy, bây giờ đến nơi này, cũng không coi trọng cô.

Cuốn sách dường như nói rằng trong vụ thu hoạch mùa thu, ban đêm bị muỗi đốt, cô vô tình gãi bằng bàn tay bị trầy xước, máu vừa vặn rơi xuống mặt dây chuyền ngọc, không gian lúc này được mở ra.

Đây là ông trời ban cho bàn tay vàng, nữ chính Trần Thanh cũng không có vận may có thể so với cô, mà cô, bia đỡ đạn, thật thảm.

Khi Hạ Uyển đang quan sát Trần Thanh.

Trần Thanh cũng đang quan sát cô.

Cô ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách hơi kiêu căng, vốn đã không vui khi bị bố mẹ gửi về quê. Giờ cô ấy phải làm việc ngoài đồng và tự nấu bữa ăn, dĩ nhiễn sẽ không chịu nổi.

Cô quan sát mấy người ở ký túc xá trong hai ngày qua , Tô Nhiễm Nhiễm chắc chắn sẽ không giúp cô làm việc. Trương Thúy Thảo nhìn cô không nói tiếng nào, nhưng cũng không phải người chịu thua thiệt. Tô Nhiễm Nhiễm không giàu có nhưng cũng không thiếu tiền, Đinh Linh và Tạ Mỹ Tuệ đều đang hẹn hò, họ có nam sinh suốt ngày giúp đỡ, Tiết Trân Trân có vẻ không dễ bắt nạt, cho nên chỉ còn Hạ Uyển.

Hạ Uyển tuổi không lớn, nhưng có khuôn mặt lạnh lùng, trông không dễ trêu chọc, nhìn chậu rửa mặt và quần áo cô mặc thì nhà cô không thiếu tiền, nhưng nhìn bộ dáng gấp gáp của cô trên tàu, hẳn là cô đã mất hết. Nếu không thì cả ba người trong nhà này đều mua tủ, chỉ có cô là không mua.

Vừa rồi cô muốn vay tiền Tô Nhiễm Nhiên, nếu Lương Thư Duệ biết về Hạ Uyển như thế này, không biết anh ấy có còn thích cô không.

"Đồng chí Hạ, ngày mai chúng ta cùng nhau nấu ăn. Đồng chí biết đấy, tôi nấu ăn không giỏi lắm, đồng chí có thể không?"

"Trần đồng chí, chúng ta hai người mới tới, thật sự không biết đồng chí có biết nấu ăn hay không. Nếu đã nói không biết, vậy bắt đầu từ ngày mai theo các tiền bối học tập, đã tới nơi này thì không giống như ở nhà, bây giờ mọi người đề giống nhau, sẽ không bởi vì không biết mà nhân nhượng, ngày mai cô có thể học, đảm bảo hai ngày là biết làm cơm.”