Vân Thư nghe vậy cau mày: "Đồ ăn tại cơ sở thanh niên tri thức tệ như vậy. Cậu, một cô gái, đói thành như vậy. Những người khác thì sao?"
"Những người khác cũng không khá hơn là bao, nhưng họ đều có tiền. Thỉnh thoảng họ đến các tiệm cơm để dùng bữa, có các loại bánh ngọt làm đồ ăn nhẹ."
“Với số tiền này, tại sao không mua thêm lương thực và cải thiện thực phẩm”.
“Có tổng cộng mười lăm người tại cơ sở thanh niên trí thức, nhiều người cũng chia bè.”
"Bè phái?"
"Đúng vậy, có ba phe, nữ chính cùng hai nữ thanh niên trí thức khác ở một phe, nam thanh niên tri thức ở một phe, còn tớ thì ở một phe."
"Haha, chị em, cậu có ý kiến gì sao?"
“Tớ đương nhiên không muốn ăn cùng họ, tớ dù có nghèo đến mấy cũng không để mình bị đói. Họ suốt ngày tiết kiệm lương thực, hầu như ngày nào cũng uống nước để tồn tại. Mỗi ngày đều ăn rau rừng, cháo, không có gì khác. Tớ đoán là Trần Thanh, Tô Nhiễm Nhiễm, Trương Thúy Thảo đều có suy nghĩ riêng, nam thanh niên cũng vậy. Những thanh niên trí thức khác chỉ thích ăn như vậy.”
Lúc đầu tớ nghĩ họ làm vậy để tiết kiệm tiền, nhưng sau đó tớ không còn nghĩ như vậy nữa, tớ đoán họ cũng muốn ăn riêng nên cố tình làm như vậy, mọi người không tiện nói, cứ như vậy cho đến khi không chịu nổi thì thôi.”
"Nếu họ muốn chia tách liền chia nha."
“Về phần nam chính, thực sự phải tiết kiệm tiền. Ai cũng muốn ăn một mình hoặc ăn cùng bạn bè, nhưng không có chỗ.”
Sau khi nhóm thanh niên trí thức của tớ đến nơi, trên địa bàn không còn chỗ cho thanh niên tri thức nên thôn đã báo cáo xã xây thêm nhà. Nữ chính là người đầu tiên đứng lên đề nghị trả tiền xây một căn nhà, phòng đơn nhỏ, rồi mấy người khác cũng nói vậy.
Không, sáu phòng đơn nhỏ cuối cùng đã được xây trong thôn, hai trong số đó đã sẵn sàng cho thuê. "
"Lão Hạ, vậy ngươi tự mình xây một cái đi."
"Hừ, tớ không có tiền, Lão Vân. Nếu mấy ngày nay không phải cậu để đồ ăn vào tủ lạnh, tớ không biết làm sao sống sót. Cậu sao lại phát hiện ra nơi này muộn như vậy?"
"Tớ phát hiện từ hai tháng trước, cũng không biết có phải là cậu hay không, cậu làm sao phát hiện, từ nơi nào đi vào."
“Lúc tớ tới đây, đang nghĩ đến ngọc bội tổ tiên truyền lại, sau đó lẩm bẩm một câu, giây kế tiếp liền tiến vào nơi này. Tớ phát hiện, chỉ cần trong lòng thầm nói, liền có thể đi vào. Cậu thì sao.”
"Tớ vô tình đi vào thông qua cửa tủ lạnh. Tủ lạnh hai cửa cần phải mở cùng lúc, phải nói thầm "Mở cửa" thì mới vào được."
Hạ Uyển nghe cô nói như vậy, đột nhiên sửng sốt nói: “Lão Vân, tớ biết. Mặt dây chuyền ngọc hình bướm mà bà nội đưa cho tớ nhất định là không gian ngọc bội. Hôm đó tớ bị sét đánh, tay bị thương, cậu bị dao trái cây cắt phải, Bị thương, nửa mặt dây chuyền ngọc của dính máu, cho nên hai chúng ta cùng lúc mở ra nơi này, sau đó mở ra cánh cửa không thời gian thông qua sấm sét, đưa chúng ta đến nơi này. Tớ nói sấm sét ngày hôm đó có gì đó bất thường, tại sao lại màu tím, không có dấu hiệu gì nhưng đánh liền đánh nửa giờ.”
Vân Thư gật đầu: "Tớ đoán là vậy. Hơn nữa, những thứ trong tủ lạnh của tớ có thể nhìn thấy được trong không gian."
Hạ Uyển vội vàng kéo cô dậy, vừa đi vừa nói: “Lão Vân, tớ có thể vào nhà cậu.”
Nói xong, hai người đi vào phòng Vân Thư.
"Tớ đi, vậy là cậu đã ở trong phòng tớ hơn hai tháng rồi à?"
“Đúng nha, cậu không phát hiện ra?”
"Tớ vừa xuyên đến liền đi du lịch với chị gái trở về ở lại một ngày nhưng tớ vào không gian ngày hôm đó không phát hiện có vấn đề gì. Ngày hôm quay lại về nhà mẹ đẻ.”.
Tớ chỉ biết đồ ăn trong tủ lạnh bị thiếu. Sau đó tớ nhìn thấy thư của cậu, liền để lại cho cậu một mảnh giấy.”
Sau đó tớ vừa ghi hình một chương trình, hôm nay vừa quay lại
"Tớ nhìn thấy, nhưng khi vào phòng lại không thấy cậu. Lúc đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng đây vẫn là không gian của chúng ta. Cậu rời khỏi làng giải trí vì bị điện giật, hoặc vì nguyên nhân gì khác, sau đó ra khỏi nhà. Tớ đã suy nghĩ mấy ngày nay nhưng không ngờ cậu lại xuyên sách.”