Xuyên Nhanh Chi Mỹ Nhân Trà Xanh

Chương 5: Kiếp Trước

Trong lòng Ngọc Phù lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng thêm quyến rũ động lòng người.

Vị chiến thần cao cao tại thượng, cuối cùng chỉ vì một ánh mắt của nàng, một ánh mắt như muốn nói lại thôi, như chứa đựng vô vàn lời nói, mà đã hoàn toàn sa lưới. Đó chính là nam nhân mà Cửu Công chúa để mắt tới, và từ đó ghen tị đến mức sẵn sàng diệt Hồ tộc.

"Ngọc Phù tỷ tỷ có thích chiến thần không?" Ánh mắt của chim bói cá lộ ra chút ngây ngô, vì thế Ngọc Phù bèn nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt còn mang một tia dịu dàng hiếm thấy, đó là sự dịu dàng thật sự, chỉ dành cho hắn mà thôi.

Còn sự dịu dàng mà nàng thể hiện với Tư Tĩnh, chỉ là giả vờ.

Mấy vạn năm qua, chỉ cần mỹ nhân trong Hồ tộc muốn quyến rũ ai, thì chưa bao giờ thất bại. Sự khác biệt chỉ là họ có muốn làm hay không.

Đáng tiếc, hiện tại Hồ tộc đã suy tàn, những người còn lại thậm chí không thể biến hình.

Nhưng Ngọc Phù không phải là không nhớ món thù này, nàng chỉ chôn sâu hận thù trong lòng mà thôi.

Khi kẻ thù quá mạnh mẽ và ngươi không thể đối phó với họ, ngươi chỉ có thể giấu mình, chờ đợi thời cơ... như bây giờ vậy.

Đầu tiên là gϊếŧ chết trái tim nàng, cướp đi những thứ mà nàng trân trọng nhất!

"A Ly, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện này đâu!"

"Những câu nói như thích hay không thích, không thể nói ra một cách bừa bãi được." Ngọc Phù nhẹ nhàng nói, giọng nói kia như viên ngọc châu trong suốt rơi xuống đĩa ngọc, trong trẻo. Nàng đứng dậy, ánh mắt mang theo nỗi buồn nhìn xung quanh: "Ta sẽ không rời khỏi lãnh địa của Hồctộc."

Tỷ tỷ đã không còn, những người trong tộc hầu như đã chết hoặc bị thương, trên thế gian này, nàng còn có thể đi đâu nữa?

Chi bằng cũng chết ở đây, như những người khác, Ngọc Phù nhẹ nhàng thở dài.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, nàng chưa bao giờ sợ sinh tử, chỉ sợ hận thù chưa báo, thậm chí là báo không đủ thỏa đáng, điều đó sẽ khiến nàng tiếc nuối.

"Đồ tiện nhân, Ngọc Phù, ngươi cái đồ tiện nhân, ngươi lăn ra đây cho ta!"

Một tiếng la hét sắc bén của nữ tử vang lên từ trên không trung, kèm theo tiếng sấm dồn dập, uy hϊếp bốn phía, đây rõ ràng là Cửu Công chúa đã giá lâm.

Tiếng la hét điên cuồng ấy khiến chú chim hoảng hốt, suýt nữa đã rơi xuống đất, may mà Ngọc Phù nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy.

"Ngọc Phù tỷ tỷ, mau chạy đi, Cửu Công chúa sẽ không bỏ qua cho tỷ đâu. Chắc chắn là nàng đã biết chuyện giữa tỷ và chiến thần rồi."

"Đừng vội, bình tĩnh một chút!" Ngọc Phù lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều so với hắn.