Cô ta vốn định trực tiếp nuốt chửng Minh Thanh.
Nhưng sự không đơn giản này cùng với vài phần hứng thú lúc trước hợp lại, khiến cô ta thay đổi ý định.
Nuốt chửng quá không tao nhã, cô ta nên ăn một cách tao nhã hơn một chút.
Cũng để thức ăn phát huy ra hương vị và giá trị vốn có.
Vì vậy người phụ nữ vung tay áo, cuốn lấy Minh Thanh theo gió bay đi.
Trên mặt đất chỉ còn lại một chiếc sọt trúc, củi ẩm ướt rơi vãi khắp nơi, lại dưới ánh nắng mặt trời mà khô trở lại.
Khi Minh Thanh tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình bị nhốt trong một cái l*иg kết bằng dây leo.
Dây leo mềm mại có tính đàn hồi, l*иg nhốt không kín lắm.
Nhìn ra ngoài qua khe hở, Minh Thanh nhìn thấy một người phụ nữ.
Cô ta ngồi bên ngoài l*иg, mấy thanh củi khô đốt lên tạo thành một đống lửa, trên lửa đặt một cái nồi đá, ùng ục ùng ục vang lên.
Nơi này dường như là một hang động?
Cô được người ta cứu rồi sao?
Minh Thanh nghĩ đến con rắn khổng lồ nhìn thấy trước khi ngất đi, cùng với cái đầu rắn to lớn xấu xí ghé sát lại, mặt trắng bệch.
Người phụ nữ dường như nghe thấy động tĩnh nhìn qua.
Bốn mắt nhìn nhau, Minh Thanh nhìn rõ dung mạo của cô ta.
Rất đẹp rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người cô từng gặp trong đời.
Đẹp đến mức có chút không chân thực.
Đôi mắt của cô ta cũng rất đẹp, đỏ như ráng chiều.
Minh Thanh nhìn đến ngây người.
Người phụ nữ nhìn thấy phản ứng của Minh Thanh, khóe môi cong lên, cười nói: “Nhìn thấy rắn khổng lồ thì sợ hãi kinh hoàng, nhìn thấy mỹ nhân thì si mê như say, quả nhiên là nhân tộc!”
Âm thanh như tiếng trời, Minh Thanh nghe lại như tử thần đang gọi.
Đây là giọng nói của con rắn khổng lồ!
Sắc mặt cô trắng bệch, cơ thể cũng không khống chế được mà run rẩy: “Ngươi…”
Minh Thanh run rẩy, ngươi nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, rõ ràng là tư thế ngẩng đầu, nhưng trong xương cốt lại toát ra sự cao ngạo.
Cô ta không nói gì, chỉ nhìn Minh Thanh một cái, ánh mắt hờ hững, không chứa đựng tình cảm, nhìn xong lại tiếp tục nhìn nồi đá đặt trên đống lửa.
Trong l*иg, Minh Thanh rất lâu sau mới lấy lại được cảm giác sợ hãi đến mức nghẹt thở, cũng cố gắng tiêu hóa sự thật rằng người phụ nữ chính là con rắn khổng lồ.
Yêu quái sao?
Nghe nói yêu quái đều ăn thịt người.
Vậy người phụ nữ đó muốn ăn thịt cô sao?
Âm thanh giống như nước sôi trong nồi đá vẫn không ngừng vang lên.
Minh Thanh liếc nhìn, sắc mặt vốn đã trắng bệch không còn chút máu, trong mắt đều là sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực.
Gió từ ngoài động thổi vào, hơi lạnh thấm tận đáy lòng.
Minh Thanh run lên một cái, cả cái l*иg dây leo đều rung chuyển.
Cô mới phát hiện cái l*иg này được treo lơ lửng giữa không trung trong hang động.
Cô bị nhốt bên trong, giống như thú bị nhốt, tùy thời sẽ bị lột da róc xương.
Minh Thanh nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi càng sâu, người cũng mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng lại không dám cứ thế ngủ thϊếp đi.
Cô sợ mình ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa.
Mặc dù tỉnh táo cô cũng không có cách nào đối phó với người phụ nữ do con rắn khổng lồ biến thành.
Âm thanh không biết từ lúc nào đã dừng lại.
“Bịch” một tiếng, l*иg dây leo rơi xuống đất, trực tiếp đánh thức Minh Thanh đang mơ màng.
Người phụ nữ đứng dậy, bước đến trước mặt Minh Thanh, giơ tay mở ra một "cánh cửa" của chiếc l*иg giam bằng dây leo, đối mặt với Minh Thanh.