Nguyên chủ có vẻ ngoài lạnh lùng, tự có uy nghiêm, chỉ vài câu nói đã khiến ba người giúp việc còn lại ngoan ngoãn nghe lời, ở lại làm việc, không ra ngoài nói linh tinh.
Sau khi họ rời đi, Lục Minh Châu trở về phòng an ủi cháu trai.
Ăn tối xong, Lục Minh Châu dỗ Lục Bình An đi ngủ. Đợi đến đêm khuya thanh vắng, cô rón rén ra khỏi phòng.
Chủ nhân nhà họ Lục sống trong một căn biệt thự bốn tầng có sân vườn rộng lớn. Tòa nhà chính nằm ở giữa, hai bên là nhà phụ cho người hầu ở, phía trước và sau là khu vườn rộng, được gọi là vườn nhà họ Lục. Cửa sổ, đồ nội thất, cầu thang... đều được làm bằng gỗ hoàng đàn thượng hạng, tổng thể toát lên vẻ nguy nga tráng lệ, cổ kính.
Cha Lục, bà nội và vợ cả sống ở tầng một, thể hiện địa vị chủ gia đình. Vợ hai, vợ ba và vợ tư lần lượt sống ở tầng hai, tầng ba và tầng bốn.
Lục Bình An là ngoại lệ, được bà cả nuôi dưỡng, phòng ngủ nằm cạnh phòng Lục Minh Châu.
Vừa bước vào phòng ngủ của cha mình, Lục Minh Châu liền lục tung đồ đạc.
Khi rời đi, cha cô chắc chắn sẽ ưu tiên mang theo vàng, ngoại tệ, châu báu kim cương, những vật cồng kềnh sẽ không có trong hành lý. Dù ông ta có dọn dẹp kỹ đến đâu thì trong phòng cũng sẽ có đồ bị sót lại.
Lục Minh Châu nhắm vào những thứ bị bỏ lại này.
Đáng tiếc là ngoài đồ nội thất lớn, trong phòng không có vật gì quý giá, ngay cả những bức thư pháp, tranh cổ, đồ sứ, cây cảnh... trước kia cũng không còn, chỉ còn lại vài cọc tiền mặt và hơn trăm đồng bạc trong ngăn kéo bàn trang điểm.
Có lẽ là thấy mang theo cũng vô dụng nên bị bỏ lại.
Mệnh giá của đồng Nhân dân tệ đầu tiên rất lớn, chủ yếu là 1000, 5000 và 10000 đồng, còn rất mới.
Lục Minh Châu cất tiền trước, sau đó mở ngăn bí mật trong tủ quần áo và gầm giường.
Thời đó, những người giàu có thường giấu của cải dưới đất hoặc trong tường, nhiều đồ nội thất cũ cũng có ngăn bí mật, trong phòng còn có cả một căn phòng bí mật. Nguyên chủ biết điều này là vì trước khi mất, mẹ cô đã lấy ra rất nhiều vàng bạc châu báu từ ngăn bí mật trong tủ quần áo và gầm giường trong phòng ngủ của hai vợ chồng đưa cho cô, đồng thời nói cho cô biết cách mở căn phòng bí mật.
Mẹ của Lục Minh Châu là người có số mệnh tốt, phú quý, vượng phu ích tử , lại thông minh năng động. Khi còn sống, bà sống cùng cha cô ở phòng ngủ chính. Cái chết của anh trai, số mệnh của Lục Minh Châu và việc Lục Bình An được đối xử tốt đều không ảnh hưởng đến địa vị của bà trong gia đình.
Thầy bói nói rằng, bà có thể át đi những điều không may.
Sau khi mẹ cô qua đời, lại đúng vào thời kỳ đổi mới, việc kinh doanh của gia đình ngày càng sa sút. Mọi người không tìm hiểu nguyên nhân mà lại đổ lỗi cho Lục Minh Châu. Bà nội nhiều lần bóng gió muốn con trai đuổi hai cô cháu ra khỏi nhà.
Lục Minh Châu nhanh chóng tìm thấy một hộp nhỏ vàng miếng, sáu hộp lớn đồng bạc và giấy tờ nhà đất của khu vườn nhà họ Lục ở trong căn phòng bí mật.
Giấy tờ nhà đất là mới, chủ sở hữu lại là Lục Minh Châu!
Trong hộp đựng vàng miếng có một bức thư cha cô để lại cho cô, nét chữ nguệch ngoạc, nói là để lại cho cô 40 lượng vàng, 30 nghìn đồng bạc và 10 triệu tiền mặt trong ngăn kéo, khu vườn nhà họ Lục cũng để lại cho cô, cộng với số của riêng mẹ cô để lại, đủ để cô sống thoải mái cả đời. Dù không mang cô ra nước ngoài nhưng cũng coi như không bạc đãi cô.
Lục Minh Châu bĩu môi, lập tức cất vàng, bạc và giấy tờ nhà vào không gian trữ vật của mình.
Vài năm trước khi xuyên không, cô đã có được một không gian trữ vật, không quá lớn, cao khoảng ba mét, dài mười ba mét, rộng tám mét, tương đương với ba gian nhà ngói rộng rãi. Thời gian trong không gian là tĩnh, cô nghĩ rằng mình sẽ được giao phó trọng trách, nên đã mua một số vật tư cần thiết để sinh tồn cất giữ trong đó. Sau khi xuyên không, không gian vẫn còn, hiện tại vẫn chiếm một nửa diện tích.
Tuy nhiên, một nửa không gian còn lại cũng đủ cho cô sử dụng.
Cô lấy máy dò kim loại mình đã mua từ trong không gian ra tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy một chiếc khuyên tai vàng đính hồng ngọc từ khe hở dưới gầm giường. Hình như là của mẹ cô đánh rơi cách đây hai năm, vẫn chưa tìm thấy.
Không lâu sau, Lục Minh Châu lại tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương nữ trong túi áo khoác của cha cô.
Ước chừng khoảng 4 carat, ánh lên màu xanh lam như lửa đèn dầu, không biết là cha cô định dùng để lấy lòng người phụ nữ nào đó, hay là do người phụ nữ nào đó để quên lại.
Dù trong nhà có một vợ ba thϊếp, ông ta vẫn có vô số nhân tình bên ngoài, ai cũng biết.
Lục Minh Châu không chút do dự cất chiếc nhẫn đi.
Ngoài ra, trên bồn rửa mặt trong phòng tắm liền kề phòng ngủ còn có một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ, là của cha cô từng đeo. Sau đó không tìm thấy vật gì quý giá nữa, có thể thấy cha cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ra nước ngoài.