Ta Là Cô Ruột Của Nhà Giàu Số Một

Chương 6

Ông đã từng sống ở Hương Giang một thời gian nên khá am hiểu tình hình ở đó.

Lục Minh Châu dĩ nhiên đồng ý ngay.

Nói đến đây, Vương Hưng Tài chợt hỏi: “Đúng rồi, Minh Châu, ba con để lại cho con bao nhiêu tiền?”

Lục Minh Châu nhận lấy giấy thông hành, thành thật trả lời: “Ba con để lại cho con một ít vàng miếng và 30.000 đồng, tiền mặt có 10 triệu, con lại tìm được ở chỗ bà nội và các chi thứ hai, ba, tư rất nhiều tiền mặt và vàng bạc chưa mang đi, tiền mặt khoảng 40 triệu, cộng thêm hơn 20.000 đồng mà con tiết kiệm được và 5.000 đồng mà mẹ để lại cho con. Ba nuôi, con định trước khi đi sẽ đổi hết tiền mặt và vàng bạc thành vàng miếng, ba có cách nào không?”

Cô mới đến nên chưa tìm được mối nào để bán.

Vương Hưng Tài gia sản lớn, không đến mức tham lam chút tài sản của con gái nuôi, bèn nói: “Quốc gia có quy định rất nghiêm ngặt về vàng bạc và ngoại tệ, ngân hàng chỉ thu vào chứ không đổi ra vàng bạc, việc đổi ngoại tệ cũng rất hạn chế, ra chợ đen đổi lại càng không có lời, chi bằng con dùng tiền mặt đổi lấy bảng Anh với ta, đừng đổi thành vàng miếng. Vì vàng khá nặng, mang ít thì không sao, nhưng nếu mang nhiều khi đi đường sẽ dễ bị chú ý, gây ra những rắc rối không đáng có.”

Mắt Lục Minh Châu sáng lên: “Vậy được không ạ?”

Ngoại tệ quả thật tiện lợi hơn, lại còn rất hữu dụng ở nước ngoài, miễn là giữ được trên đường đi, không bị mất hoặc bị ướt.

Cô có không gian nên không cần lo lắng điều đó.

“Được chứ, ta vẫn dùng tiền mặt để trả lương cho công nhân mà.” Nhà họ Vương vẫn còn sản nghiệp ở Thượng Hải, là những thứ mà Vương Hưng Tài chưa kịp xử lý trước khi bỏ trốn và đã lấy lại sau khi quay về, hiện đang phát triển rất tốt.

Lục Minh Châu suy nghĩ một chút: “Ba nuôi, hay là đổi cả vàng miếng của con thành bảng Anh luôn đi. Ba con cho con 40 lượng vàng, mẹ con để lại cho con 23 lượng vàng lớn và 50 lượng vàng nhỏ, con tự tích cóp được 55 lượng vàng lớn và 254 lượng vàng nhỏ, ở chi thứ ba con tìm được 14 lượng vàng lớn và 37 lượng vàng nhỏ, ngoài ra còn có khoảng 200 lượng vàng trang sức của con và của họ.”

Vòng vàng, khóa vàng, dây chuyền vàng mười mấy lượng cũng có vài sợi, là món trang sức khá phổ biến thời Thượng Hải bị chiếm đóng, dùng để cài áo choàng, trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh có miêu tả rất chi tiết.

Vương Hưng Tài nhanh chóng tính toán: “Đại khái có thể đổi được hơn hai mươi nghìn bảng Anh.”

Lục Minh Châu không chút do dự: “Đổi ạ!”

“Số tiền mặt của con có thể đổi được khoảng 7.000 bảng Anh, sau khi đến Hương Giang, mỗi bảng Anh có thể đổi được 16 đô la Hương Giang.” Nói xong, Vương Hưng Tài lấy từ trong ngăn kéo ra 6 cọc tiền bảng Anh đưa cho Lục Minh Châu: “Đây là 30.000, con cầm lấy đi, tối nay ta và quản gia Lý sẽ đến nhà con lấy vàng bạc và tiền mặt.”

Lục Minh Châu vội nói: “Ba nuôi, nhiều quá ạ.”

Nhiều hơn 3.000 đồng!

Vương Hưng Tài cười: “Thừa ra coi như là tiền tiêu vặt ba nuôi cho con.”

Ông tỏ ra rất hào phóng.

“Ba nuôi thật tốt!” Lục Minh Châu vui vẻ cảm ơn rối rít, đồng thời nhờ Vương Hưng Tài cho thuê khu vườn nhà họ Lục sau khi cô và Bình An rời đi, thời hạn 30 năm.

Sau khi cải cách mở cửa, cô còn muốn quay lại sống ở đó.

Những căn biệt thự cổ ở Thượng Hải rất hiếm có, một căn biệt thự lớn như vậy ít nhất cũng phải trị giá mười mấy tỷ.

Đối với Vương Hưng Tài mà nói, đó không phải là việc khó, ông đồng ý ngay: “Cứ cho nhà nước thuê, có lợi cho việc bảo tồn, dù họ phân cho cán bộ ở hay sử dụng vào mục đích khác.”

“Vâng ạ.” Lục Minh Châu rất dứt khoát, sau đó lại nói: “Nếu đã cho nhà nước sử dụng thì miễn tiền thuê luôn đi ạ.”

Vương Hưng Tài gật đầu: “Cũng được.”

Ông biết con gái nuôi không thiếu chút tiền đó.

Tương lai đã có nơi nương tựa, sau khi từ biệt Vương Hưng Tài, Lục Minh Châu bước ra khỏi khu vườn nhà họ Vương mới có tâm trạng quan sát xung quanh.

Cũ kỹ, tất cả đều cũ kỹ.

Sự phồn hoa là gì?

Có lẽ chính là những căn biệt thự tinh xảo, những loài hoa quý hiếm, trang phục lộng lẫy và phong thái tao nhã trong khu vườn nhà họ Lục, nhà họ Vương, chứ không phải cuộc sống bình dân bên ngoài.

Lục Minh Châu nhìn dòng người xe cộ tấp nập trên đường, cảm thấy rất mới lạ.

Ô tô, xe đạp, xe kéo, xe cút kít, xe ba gác, người đi bộ… qua lại như mắc cửi, trong đó người đi bộ chiếm khoảng bảy phần, ai nấy đều gầy gò, quần áo rách rưới vá víu, không ít người đi chân đất, vẻ mặt ai cũng thờ ơ, ánh mắt vô hồn.

Hoàn toàn khác với những bộ phim thời dân quốc hào nhoáng mà Lục Minh Châu từng xem.

Sau giải phóng còn như vậy, huống chi là trước giải phóng?

Có thể tưởng tượng được, khung cảnh lúc đó ảm đạm, xám xịt.

Lục Minh Châu cũng thấy rất nhiều nam nữ ăn mặc thời trang.

Đây là một con phố tập trung nhiều biệt thự của các nhà tư bản, lại là khu tô giới trước giải phóng, nơi ở của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, điều kiện sống của người dân xung quanh khá tốt. Đàn ông mặc áo sơ mi trắng, giày da đen, vuốt keo, phụ nữ mặc sườn xám, đi tất, uốn tóc, ngồi trên xe kéo, đúng là có nét tinh tế của Thượng Hải xưa, không phải thứ mà phim ảnh có thể tái hiện được.