Em Không Định Chạy Đâu, Nhỉ?

Chương 2.3: Hai tỷ!

Bộ lễ phục cũng khá vừa vặn, là Đặng Mạn Như chọn cho cô, một chiếc váy voan màu xám xanh thanh lịch, đính pha lê lấp lánh như ánh sao. Tuy Khương Lê không thích màu sắc u ám này, thợ trang điểm lại trầm trồ không ngớt vì vẻ đẹp của cô.

Thợ trang điểm từng làm việc trong ngành thẩm mỹ, chưa từng gặp ai có cấu trúc gương mặt hoàn hảo như Khương Lê: xương trán cao, tỷ lệ khuôn mặt đối xứng, góc mũi và môi đều thuộc hàng đỉnh cao. Thêm vào đó là làn da trắng như sứ và đôi mắt long lanh tựa nước.

“Tôi từng trang điểm cho nhiều ngôi sao, nhưng cô là người đẹp nhất tôi từng thấy. Chiếc váy này rất hợp với cô, nhìn giống như tiên nữ vậy.”

Thợ trang điểm rút điện thoại, hỏi: “Tôi có thể chụp ảnh chung với cô không? Cô không vào showbiz thì thật lãng phí.”

Khương Lê đã quen với những lời khen kiểu này, cô chụp ảnh chung xong thì buổi tiệc cũng bắt đầu.

Khi vừa định xuống cầu thang, Đặng Mạn Như đã kéo cô lại, nhanh chóng đeo lên cổ tay cô một chiếc vòng ngọc, nói: “Đây là quà của nhà họ Kỳ chuẩn bị cho cháu, vừa khéo hợp với bộ váy này.”

Chiếc vòng rất quý giá, làm từ ngọc lục bảo loại tốt nhất, trong suốt và tinh xảo.

Nhưng cổ tay của Khương Lê khá nhỏ, vòng tay hơi rộng, có cảm giác như sắp tuột ra bất cứ lúc nào, không thật sự vừa vặn.

Khương Lê thản nhiên nhận lấy. Mọi thứ đến tay cô bây giờ đều là tài sản để cô chuẩn bị cho tương lai khi hoàn thành nhiệm vụ và cao chạy xa bay. Ai lại chê tiền bao giờ?

Thời đại nào rồi mà hai gia đình này vẫn còn làm chuyện ép duyên lạc hậu như thế.

Họ quá kiêu ngạo, xem cô như một con rối, nghĩ rằng cô sẽ không dám chống lại ý muốn của họ.

Thật nực cười.

Cô bước xuống cầu thang chậm rãi trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Trong đám đông, liệu Kỳ tam thiếu có đến không?

Theo nguyên tác, Kỳ tam thiếu kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, chắc hẳn anh ta không đến.

Sau khi ứng phó vài thành viên gia đình cùng Tần Chí, Khương Lê cảm thấy mệt, nhân lúc trống trải, cô lẻn ra ban công của phòng tiệc.

Ban công là dạng hành lang với cấu trúc cột trụ, có vẻ không ai nghĩ rằng sẽ có người đến đây nên đèn vẫn tắt, hoàn toàn yên tĩnh, trái ngược với không khí ồn ào của buổi tiệc bên trong.

Ánh trăng đêm rằm sáng tỏ, là ngày người ta nói rằng thích hợp để ước nguyện.

Cô đứng bên lan can, ánh mắt chăm chú ngắm chiếc vòng tay trên cổ tay mình, không nhận ra ở cuối hành lang có người.

Chiếc vòng ngọc trong tay Khương Lê lấp lánh dưới ánh trăng, vẻ đẹp của nó khiến cô không nhịn được thầm đánh giá trong lòng: Chiếc vòng này đúng là chất lượng tốt, nhưng đáng tiếc lại là loại không màu. Nếu là ngọc lục bảo cao cấp, đến lúc bán lại chắc chắn cũng phải được cả chục triệu.

Đang mải mê với những suy tính, cô khẽ cúi người, tháo đôi giày cao gót đang làm chân cô đau nhức. Nhưng trong khoảnh khắc đó, từ khóe mắt, cô phát hiện có gì đó không ổn.

Cô từ từ ngẩng lên, ánh mắt chạm đến bóng người đứng trong bóng tối ở cuối hành lang.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Khương Lê lờ mờ nhận ra một gương mặt sắc nét đến lạnh lùng. Đường viền quai hàm của người đàn ông hiện rõ ràng, không hề bị ánh sáng dịu dàng của đêm trăng làm mềm mại đi.

Có lẽ do cô nhìn hơi lâu, người đó bỗng quay sang, ánh mắt lạnh như băng nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười mỉm, xa cách mà kiêu ngạo.

Chỉ thoáng chốc, Khương Lê liền nhớ ra.

Cô đã gặp anh ta hôm đến nhà họ Kỳ.

“Chào anh, tôi ngồi đây không phiền chứ?”

Giọng cô nhẹ nhàng, hỏi như một phép lịch sự, nhưng không đợi đối phương trả lời, cô đã thản nhiên ngồi xuống, cởi nốt chiếc giày còn lại, chỉnh lại váy rồi tựa lưng vào lan can.

Người đàn ông hơi dừng động tác, ánh mắt lãnh đạm. Anh ta bật nắp chiếc bật lửa trong tay, tiếng kim loại vang lên "tách" một tiếng, ngọn lửa nhỏ lập lòe soi sáng gương mặt sắc sảo, mang theo vẻ lười nhác.

Đôi mắt tinh anh của Khương Lê đã nhanh chóng nhận ra chiếc bật lửa.

[Định hút thuốc à? Không phải chứ, chẳng lẽ vẫn còn người đàn ông nào không biết hút thuốc gây ra ung thư sao?]

[Tác hại của thuốc lá là gì nhỉ? phù phổi, tăng nguy cơ ung thư ác tính, tổn thương tim mạch, đẩy nhanh quá trình lão hóa, còn ảnh hưởng đến cả chức năng sinh lý nữa chứ!]

[Quan trọng nhất là mình còn phải hít khói thuốc thụ động. Không được, nhất định phải ngăn người này hút thuốc, dù anh ta có đẹp trai hay hợp gu đến thế nào cũng không được.]

Người đàn ông đột ngột khựng lại, đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô lần nữa.

“Cô vừa nói gì?” Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng.

Khương Lê ngẩn người, ánh mắt ngạc nhiên chớp chớp.

“Tôi đâu có nói gì...”

Người đàn ông chậm rãi quan sát cô, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ nghi hoặc.

Rõ ràng, anh vừa nghe thấy một giọng nói vang bên tai mình. Nhưng khi nhìn kỹ, người trước mặt không hề mở miệng.

... Vậy âm thanh ấy từ đâu mà ra?

-còn tiếp-