Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 2.2: Báu vật vẫn xinh đẹp và sáng bóng như ngày nào

Sau khi về nhà, việc đầu tiên Khâu Thu làm là cho thỏ ăn.

Bé thỏ này là do cậu nhặt được ven đường một thời gian trước, chỉ lớn bằng bàn tay, trắng phau một cục, trốn bên cạnh thùng rác, đói đến nỗi cứ kêu rầm rì không ngớt. Khâu Thu tinh mắt, phát hiện ra nó thì mang về nhà luôn.

Dễ thương thì có dễ thương đấy, bầu bạn thì cũng bầu bạn được đấy, nhưng mấy cục "trân châu đen" bừa bãi đầy sàn này thì không dễ dọn dẹp tí nào.

Vừa cho thêm thức ăn thỏ vị cam thảo vào chậu, Khâu Thu vừa quở trách nó: "Vượng Phúc à, nhóc không được phẹt ra bừa bãi thế này đâu biết chưa? Phải phẹt vào đây này."

Cậu chỉ chỉ vào chậu cát trong góc tường.

Cái mỏ như ba cánh hoa của Vượng Phúc nhai nhai hết sức vui vẻ, chẳng biết là nghe có hiểu hay không, Khâu Thu đành phải tranh thủ lúc nó ăn để dọn dẹp sạch sẽ, rồi mới vào bếp nấu cơm.

Trước khi xuyên vào thế giới này, Khâu Thu cũng sống một mình, cậu sợ xã giao nên không thích ra ngoài, mà gọi đồ ăn giao tới thì lại sợ khi xuống lầu nhận đồ sẽ gặp người quen, thế là dứt khoát tự nấu tự ăn, vừa sạch sẽ đảm bảo vệ sinh mà còn có thể rèn luyện chính mình.

Cạo vảy cá, tách xương và thịt. Thái phần thịt thành từng lát, rửa sạch rồi trộn với lòng đỏ trứng. Đợi dầu trong chảo nóng thì cho gia vị vào phi thơm, sau đó thêm xương cá vào xào sơ qua, rồi đổ nước dùng vào. Nước sôi thì cho thịt cá đã thái lát vào, cuối cùng thêm muối và đun cho nước sốt sệt lại.

Vượng Phúc ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng thì nhảy vào phòng bếp, xoắn xít quanh chân Khâu Thu, cuối cùng hắt xì một cái, bị thứ mùi sực nức này làm cho sặc đến nỗi phải chui vào ổ.

Cay quá...

Cá cay kiểu Tứ Xuyên, món mà bé nhút nhát Khâu Thu mê nhất.

Không sai, cậu, một tên nô ɭệ tư bản 996 cần cù chăm chỉ, cực kỳ thích ăn cay! *Hai tay bắt chéo* *Mặt nghiêm túc.jpg*

Sau khi ăn uống no đủ, Khâu Thu lê cái thây mỏi mệt của mình đi tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng có thể nằm lên sô pha chơi điện thoại, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc khó gặp này.

Vượng Phúc chờ cho vị cay gắt mũi trong không khí tan đi thì mới chui ra, bắt đầu nghịch cuộn len bên cạnh sô pha.

Thỏ không hoạt bát giống mèo, nhưng cũng sẽ đẩy cuộn len chạy tới chạy lui, chơi từ bên này qua bên kia.

Điện thoại của Khâu Thu từ nãy giờ đã rung lên không ngừng, đến khi cậu kiểm tra thì thấy nhóm chat đã hiển thị 99+ tin nhắn mới, hầu hết đều là Trần Cảnh và Điền Điềm đối đáp qua lại, nói chuyện tào lao.

Từ khi tham gia nhóm chat, Khâu Thu rất ít khi lên tiếng trong này, nhưng cậu lại rất thích xem Điền Điềm và Trần Cảnh nói chuyện phiếm.

Ngẫm nghĩ một lát, Khâu Thu gõ một câu: [Chào buổi tối ạ.]

Thấy cậu ngoi lên, Điền Điềm cũng bỏ Trần Cảnh qua một bên: [Chào buổi tối, Thu Thu.]

[Hôm nay trông tiệm một mình có suôn sẻ hông?]

Suôn sẻ? Chắc là suôn sẻ nhỉ, ngoài việc gặp được hàng xóm mới thì tất cả đều tương đối bình thường.

Khâu Thu: [Cũng ổn ạ, giống như bình thường.]

Điền Điềm: [Chị biết là Thu Thu của tụi mình giỏi nhất mà! Ngoan quá, cho chị hun moa moa nào ~]

Trần Cảnh: [@Điền Điềm, tui thì sao tui thì sao?!]

Trả lời Trần Cảnh là icon mặt cười toát mồ hôi không chút thương tình của Điền Điềm.

Chàng trai ấy khóc than thảm thiết, cứ bám lấy Điền Điềm đòi được khen.

Khâu Thu thấy buồn cười, thế là tám chuyện với bọn họ thêm một lát. Vượng Phúc chơi mãi cũng mệt, không đuổi theo cuộn len nữa mà ngoan ngoãn trở về ổ, nằm ra thành một cái bánh thỏ.

Khâu Thu cũng ngáp một cái, cơn buồn ngủ dâng lên, cậu xỏ dép lê đi vào phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường êm ái, thoải mái lăn lộn.

Đèn tắt, xung quanh chìm vào yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ là ánh trăng như vải voan trắng, có chú chim đậu trên mép cửa sổ, mổ mổ vào lớp kính thủy tinh, cặp mắt như hai hạt đậu đỏ nhìn chằm chằm vào Khâu Thu trên giường.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị một bàn tay to với khớp xương rõ ràng đẩy ra rồi khép lại, người nọ bước tới đứng trước giường Khâu Thu, tròng mắt màu xanh lục đậm với đồng tử dọc toát ra vẻ sung sướиɠ.

Bé nhút nhát rất thích sạch sẽ, trong phòng ngủ cũng không bày nhiều đồ đạc, sắp xếp cực kỳ ngay ngắn, sàn được trải thảm mềm, thậm chí trong không khí cũng thấm đượm hương thơm ngọt ngào của riêng cậu.

Mùi hương thơm ngọt làm cho quái vật bồn chồn xao xuyến.

Trái cổ của Bùi Tư Lễ lăn lăn, tầm mắt dời xuống từ mái đầu tròn vo của Khâu Thu, đi từ hàng mày tuyệt đẹp đến cánh môi hồng hào mọng nước hơi hé mở, rồi xuống đến những phần bị giấu trong cái chăn mỏng, "liếʍ" hết toàn thân bé nhút nhát từ lần này đến lần khác, vừa tham lam vừa say đắm.

Báu vật mà hắn nâng niu... vẫn chưa bị thế giới này làm cho ô uế hay hằn dấu vết, thân thể vẫn xinh đẹp và sáng bóng như ngày nào, thích hợp để trưng bày trong tủ kính cho thần linh thưởng thức.

Bùi Tư Lễ khẽ dời bước, ngồi vào chiếc bàn bên cạnh, đầu ngón tay thong thả gõ vào cái ly sứ trên bàn, sau đó vuốt ve vài vòng quanh miệng ly.

Có thể hình dung ra cảnh tượng con mồi của hắn từng ngồi ngay đây, vừa làm việc vừa cầm cái ly sứ này, môi răng xinh đẹp sẽ chạm vào miệng ly, trái cổ nhỏ nhắn sẽ chậm rãi trượt lên trượt xuống khi uống nước trong ly.

Một vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Sau một lúc lâu, Bùi Tư Lễ lại đứng dậy, thong dong như thể đang tuần tra lãnh địa của mình, không hề có sự gấp gáp hay cảm giác tội lỗi vì đột nhập vào nhà người khác.

Tầm mắt nhìn từ bức tranh màu nước trên tường đến cái đèn tường hình cầu, rồi lại chuyển sang chiếc tủ quần áo màu gỗ ấm áp, cuối cùng mới ngắm nhìn Khâu Thu - người đang nằm trên chiếc giường êm ái.

Điều hòa mùa hạ chạy ro ro, Khâu Thu đang ngủ thì thấy hơi lạnh nên vô thức trở mình, một chân gác lên chăn, lẳng lặng thõng xuống ở mép giường.

Cổ chân thon gầy, mắt cá chân hơi nhô lên, tinh xảo đến lạ thường.

Hệt như quả táo cấm kỵ trong vườn địa đàng, chặt chẽ nắm giữ tầm mắt của Bùi Tư Lễ.

Hắn hơi khom người, đưa tay nắm lấy cái cổ chân trắng nõn thon thả kia, đầu ngón tay cọ xát vào mạch máu hiện rõ ở mắt cá chân một cách hết sức gợϊ ȶìиᏂ, trái cổ ép xuống, nỉ non như tình nhân thủ thỉ: "Tìm được em rồi."

Báu vật quý giá không biết nghe lời.

...

Đêm càng sâu, âm thanh sột soạt ngoài phòng khách lại càng thêm rõ ràng, khi Bùi Tư Lễ bước đến bên cạnh sô pha thì vừa khéo đυ.ng phải một thứ trắng phau vừa lao ra khỏi ổ của nó.

Chưa kịp nhìn rõ thì ngay giây tiếp theo, thứ ấy đã bị Trạc - kẻ đã chờ đợi nãy giờ - nuốt luôn vào bụng.

"..."

"Ngươi ăn cái gì đó?" Bùi Tư Lễ lạnh giọng hỏi.

Trạc quẫy quẫy đuôi: "Con thỏ."

Chính là nhóc thỏ trắng chỉ lớn bằng bàn tay mà Khâu Thu đang nuôi.