Ma Pháp Sư

Chương 14

Bởi vì đũa phép là quan trọng nhất nên hắn mất công tìm hiểu khắp nơi rồi mới quyết định. Tuy hắn thấy mấy cửa hàng khang trang, trong mắt hắn vẫn là rất tốt, nhưng vấn đề là tên hắn không có ấn tượng. Hắn nhớ trong phim có một đoạn chọn đũa nhìn cũng ly kì lắm. Tìm một hồi hắn mới thấy cái cửa hàng chật chội tồi tàn. Lần này thì hắn có chút nghi ngờ với trí nhớ của mình. Nhưng tên Ollivanders này thì thật đúng là có chút ấn tượng.

Ngẫm một hồi, hắn quyết định vào xem cái đã. Dù sao thì đoạn giới thiệu trên biển trông vẫn rất hù người. Đến khi vào thì hắn nhẹ nhàng thở cả ra. Tuy có chút sai biệt so với phim trong trí nhớ, nhưng chủ cửa hàng là một ông già mắt mờ và làn da trắng cùng hàng đống hộp xếp lớp thế kia thì xem ra là hắn tìm đúng rồi. Ngay cả tiếng chuông cửa cũng có chút quen thuộc.

Garrick Ollivander quay lại xem khách hàng mới tới là ai thì thấy một đứa trẻ. Ông nhớ từng chiếc đũa của mình nhưng lại không nhớ người này. Nhìn dáng dấp rắn chắc, ông đoán phù thủy này phỏng chừng 15 tuổi. À, có khi là ông đã lầm vì đứa trẻ này có một loại khí thế trầm ổn lớn hơn tuổi. Có khả năng phù thủy này nhỏ hơn 15 tuổi một chút.

- Xin chào quý khách. Tiên sinh là muốn mua hay sữa chữa đũa phép? Có thể làm tôi nhìn qua đũa phép của ngài được không?

Percival hơi bối rối.

- Con không có đũa phép. Con là tân sinh năm nay, muốn mua cây đũa phép đầu tiên ở đây.

Nghe vậy Garrick hơi giật mình, ông hiếm khi nhầm lẫn lúc nhìn người. Xem ra là cả thể trạng lẫn tâm tính của đứa trẻ này đều khá đặc biệt.

- Vậy ngài có thể cho tôi biết danh tính của ngài là gì được không? Tôi tên Garrick Ollivander, là Grand Wandmaker (bậc thầy chế tạo đũa phép).

- Percival Wolfberg. Hân hạnh được biết ông.

- Tiên sinh… Wolfberg. Ta cũng thật hân hạnh được biết ngài.

Không biết vì cái gì mà Percival cảm thấy thái độ của Ollivander hơi kỳ lạ. Nhưng chỉ một thoáng qua nên hắn nghĩ rằng mình nhầm lẫn.

- Tiên sinh Wolfberg, có thể cho tôi biết tay cầm đũa của ngài là tay nào không?

- Uhm, con thuận cả hai tay thì sao?

- Cũng không có vấn đề gì.

Percival cảm thấy những người tiếp xúc với mình hôm nay đều nói chuyện khách sáo. Hơi kỳ lạ nhưng cũng không có vấn đề gì. Có lẽ Harry Potter là vai chính, danh tiếng cao nên mọi người đều thân thiện.

- Xin lỗi, con có thể hỏi ông vài vấn đề được không?

Trong lúc ông Ollivander đo đạc gì đó, Percival mạo muội muốn hỏi một câu mà hắn vẫn luôn tò mò từ lúc nãy.

- Ngài cứ tự nhiên hỏi.

- Ông có thể cho con biết là ông lấy số đo để làm gì không? Với lại ông biết tay cầm đũa làm gì?

- À, tôi biết chi tiết những thứ này sẽ dễ tìm đũa phép phù hợp hơn.

Garrick cười cười ra hiệu cho Percival đưa mắt nhìn ra đằng sau cửa hàng.

- Gia tộc Ollivander là thợ chế tạo đũa phép từ rất nhiều thế hệ. Số lượng đũa phép ở đây… ngài thấy tất cả các hộp ở đây đều chứa đũa phép.

Garrick chỉ chỉ một đống đồ chất cao ngất ngưởng.

- Cũng không phải là toàn bộ.

Nghe vậy Percival giật mình.

- Đằng sau còn có một cái kho hàng để chứa đựng nữa.

A đệt, nhiều vậy!

- Vậy nên để giới hạn số lượng đũa phép cần phải tìm, những số liệu này là cần thiết.

Percival gật đầu liên tục. Hắn không chỉ thán phục số lượng đũa phép ở đây mà còn thán phục trí nhớ của người này. Rõ ràng là không phải thường nhân.

- Vậy chúng ta có thể bắt đầu tìm xem cây đũa nào phù hợp với ngài.

Percival hưng phấn nhưng vẫn ra dáng vẻ bình tĩnh. Cảnh tìm đũa trong màn ảnh là giấc mơ của những đứa trẻ đã từng xem phim. Mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ được dẫn đến thế giới pháp thuật, tìm thấy cây đũa phép định mệnh mà bắt đầu hành trình diệu kỳ. Tuy rằng đây chỉ là mơ, ngày hôm sau liền bị hiện thực tạt một gáo nước lạnh, nhưng nơi nào đó trong lòng vẫn có chút tâm tính trẻ con, nhảy nhót khi tưởng tượng đến ma pháp tồn tại. Percival kiếp trước đã trưởng thành, tâm hồn cũng bởi vì hiện thực quật cho tơi bời mà nguội lạnh. Nhưng hôm nay, cảm nhận được con tim kích động trong l*иg ngực, Percival mới hiểu ra rằng khát khao đó chỉ là bị hắn giấu sâu dưới tận đáy lòng. Bây giờ, thật sự sắp tiếp xúc đến ma pháp, cảm xúc non trẻ ấy lại trồi lên bề mặt. Chỉ là Percival không biết rằng, hắn sắp bị hiện thực quật tơi bời thêm một lần nữa.