Ma Pháp Sư

Chương 19

- Ngài cũng không cần quá để ý. Tương lai ra sao vẫn là từ bản thân quyết định.

Nghe Ollivander an ủi, Percival trả lại cho ông một nụ cười thật tươi.

- Con thật sự rất thích cây đũa phép này.

Garrick giật mình vì cảm nhận được Percival đang nói thật. Tới giờ ông vẫn không tin được rằng Percival sẽ sống cuộc đời tầm thường vô vi. Trước mắt ông, phù thủy nhỏ thực sự đặc biệt. Ollivander sống bao lâu nay lại chưa từng gặp ai như thế. Ông quyết định hôm nay đóng cửa hàng rồi thì đi nghiên cứu lại xem có bỏ sót cái gì không.

Percival cũng không để tâm mà đi ra cửa hàng, tay mân mê cây đũa phép mới mua được. Nhìn vẻ ngoài màu đen thần bí, hắn lại vui vẻ sờ sờ hoa văn chạm khắc. Còn cái gì mà ma lực yếu kém, tầm thường vô vi, hắn có hệ thống nên đã sớm biết tình trạng của bản thân.

Tuy Percival ban đầu có hơi chút buồn bực, nhưng hắn cũng đã có cách giải quyết vấn đề ma lực. Còn tầm thường vô vi? Thật xin lỗi, anh đây là dân xuyên không có hệ thống. Đã có bản hướng dẫn sẵn sàng, hắn học ngày học đêm chẳng lẽ lại không có chút tác dụng. Nếu thiên phú không đủ thì nỗ lực tới thấu. Có thể hắn không thể trở thành tồn tại như hiệu trưởng Dumbledore được, nhưng trở thành một phù thủy ưu tú hắn tin tưởng rằng mình vẫn làm được.

- Xin chào, từ nay xin được chỉ giáo.

Percival cười khúc khích vì hành động vớ vẩn của bản thân nhưng đúng lúc này, hắn cảm nhận được cây đũa ấm lên như chào hỏi lại. Này không phải tưởng tượng! Percival trợn tròn to mắt vì kinh ngạc. Thế giới pháp thuật quả là kỳ diệu.

- Ta rất vui khi có ngươi làm cộng sự.

Đây là lời nói thật. Cây đũa phép đã chọn hắn cho dù biết hắn có ma lực yếu kém. Này chỉ làm hắn cảm thấy vui. Còn năng lực bản thân như thế nào là do chính bản thân mà ra. Percival đã sớm hiểu điều đó.

Bước vào Twilfitt and Tatting"s, Percival thấy chủ cửa hàng đang vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy. Cảm thấy có khách đến, ông chủ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là Percival thì liền cười chào hỏi.

- Tiên sinh Wolfberg.

Ông chủ nhanh chóng rời quầy đi đến giá treo quần áo.

- Bên này ạ. Tôi đã hoàn thành theo yêu cầu của quý khách. Ngài nhìn lại xem có chi tiết nào cần chỉnh sửa lại không?

Percival gật đầu rồi lấy tay sờ lên thành phẩm. Cảm xúc rất tốt. Nơi này chắc hẳn là sử dụng loại vải thượng hạng. Hắn bắt đầu thử thay áo choàng. Mỗi cái đều có chi tiết sai biệt. Tay nghề rất xuất sắc vì mỗi áo choàng đều cho cảm giác khác nhau khi khoác trên người. Từ trong gương Percival thấy được bản thân như tỏa ra ánh sáng. Hắn xem xét kích cỡ thì thấy rất hợp thân.

- François, bộ quần áo ta đặt đã may xong chưa?

Có một khách nhân vào cửa hàng liền cất tiếng hỏi. Ông chủ vừa cười vừa trả lời.

- Đã xong rồi ạ. Phía bên này.

Ông chủ quay sang hắn xin phép rời đi. Percival gật gật đầu trả lời. Hắn cũng không để ý lắm việc ông chủ tạm thời rời đi tiếp một khách nhân khác vừa mới đến. Percival còn đang bận thử quần áo. Hắn cầm mũ lên đội lên đầu ngắm nghía. Uhm, nom cũng đẹp trai lắm. Hắn không muốn bản thân nhìn kệch cỡm, làm như vậy là một tội ác đối với vẻ ngoài của bản thân.

Percival bắt đầu đổi sang áo khoác mùa đông. Hắn không có cảm giác bất mãn gì với tác phẩm từ tay chủ cửa hàng này. Theo ánh mắt hắn giám định thì tay nghề chuyên nghiệp của ông chủ hẳn là nằm trong nhóm cao nhất kia.

Bỗng dưng cảm thấy có người nhìn mình, Percival quay đầu lại. Nhìn từ lễ nghi cùng vẻ ngoài sang trọng thì hắn đoán rằng khách nhân này là phù thủy thuần huyết, cái loại gia tộc có nhiều tiền này. Ông đang nhìn chăm chú vào hắn một cách tò mò. Nói đúng hơn là chiếc áo khoác trên người hắn. Percival gật đầu chào hỏi. Khách nhân kia có vẻ hơi ngượng ngùng vì bị phát hiện nhìn lén cũng gật đầu chào lại.

Sau khi xác định rằng mọi thứ đều hoàn hảo, không cần sửa chữa gì, Percival liền trả tiền rồi rời cửa hàng. Trời đã bắt đầu chập tối. Hắn thật sự không nghĩ rằng hôm nay sẽ mất nhiều thời gian như vậy. Hắn nhanh chóng rảo bước chân trở về cô nhi viện.