Ma Pháp Sư

Chương 21

- Cái này là…

Xin phép cho tôi mạo muội làm phiền ngài.

Tôi rất hân hạnh khi tiên sinh đã lựa chọn định chế quần áo ở cửa hàng của tôi. Theo lẽ thông thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến cảm quan về tay nghề của tôi thì tôi nên chấp hành thay đổi kiểu dáng quần áo theo mong muốn của khách hàng mà không được có thắc mắc gì. Đó cũng là quy định tôi muốn tuân theo cho dù bản thân rất tò mò về thẩm mỹ tuyệt vời của tiên sinh.

Nhưng là sau đó, một khách hàng đã chứng kiến ý tưởng phá cách của ngài, đã dò hỏi rằng liệu tôi có thể chế tạo thêm tác phẩm có phong cách giống vậy không. Bản thân là một nhà thiết kế, tôi không thể sử dụng bản vẽ ý tưởng của nhà thiết kế khác mà không có sự cho phép. Nhưng mong ước khẩn thiết của khách hàng làm tôi không thể làm lơ được.

Hôm nay, tôi mạo muội hỏi rằng ngài có thể cho phép tôi sử dụng ý tưởng khi đó của ngài cho những tác phẩm sắp tới của tôi không. Đổi lại, một phần số tiền lời từ những tác phẩm có sử dụng ý tưởng đó sẽ thuộc về ngài. Đương nhiên tôi biết rằng nói đến tiền bạc dung tục là không phù hợp với phẩm vị của ngài nhưng đây có lẽ là chút thành ý duy nhất mà kẻ như tôi có thể nghĩ ra để đưa cho ngài. Hy vọng ngài không cảm thấy mạo phạm về lời đề nghị này. Tôi sẽ luôn mong chờ về đáp án của ngài.

Hân hạnh,

François Beaumont.

Percival ngạc nhiên về nội dung của lá thư này. François Beaumont hình như là chủ cửa hàng quần áo Twilfitt and Tatting’s. Nếu hắn không nhầm thì ý của người này là muốn đưa hắn tiền. Percival quả thật là ngạc nhiên ngây người.

Hắn còn đang sầu về túi tiền eo hẹp đây. Percival còn nghĩ rằng khi đến Hogwarts sẽ từ Forbidden Forest kéo lông dê. Đương nhiên, bây giờ cho dù có nguồn tiền khác thì cũng không thể lãng phí bảo tàng lộ thiên như thế được. Chủ yếu là hắn không tưởng được mình có thể kiếm galleon trước khi nhập học, còn là từ ý tưởng thời trang hắn cảm thấy không mấy đáng giá. Nhưng sau khi đọc lá thư này, Percival ngẫm lại thì cũng có thể hiểu.

Hắn là từ thế giới khác xuyên về đây. Ngoại trừ thế giới pháp thuật, hai nơi lại có rất nhiều điểm tương đồng. Cho nên nếu chỉ xét về mốc thời gian, hiện tại là năm 1991, thì giống như hắn là từ tương lai 35 năm sau trở về đây. Phẩm vị của hắn tự nhiên là ảnh hưởng từ tương lai. Percival không định làm nổi bật nhưng một chút ý tưởng của 35 năm sau về thời gian này là ý tưởng phá cách. Hắn không có nhận ra không có nghĩ là một nhà thiết kế chuyên nghiệp như François nhìn không ra.

Nếu vậy việc trả tiền cho ý tưởng của hắn lại thành chuyện bình thường. Chỉ có điều người này rất cung kính với hắn. Muốn sử dụng ý tưởng của hắn lại gửi thư lại đưa tiền. Cho nên François là nhầm tưởng hắn là quý tộc. À, nơi này phải gọi là phù thủy thuần huyết.

Percival cảm thấy đây là chuyện tốt. Dù sao thì có tiền không kiếm là ngu. Nhưng hắn nghĩ sâu xa hơn một chút. Tỉ như hợp tác lâu dài thì thế nào? Giống như thế giới trước hắn có thấy mỗi năm mỗi quý gì đó, các nhãn hiệu tranh nhau ra các bộ sưu tập. Hắn cùng François cũng có thể học tập làm theo. Hắn có các ý tưởng từ tương lai. François lại làm chuyên môn phụ trách. Thay vì ăn theo, cả hai có thể làm cọc tiêu giới thời trang ở thế giới pháp thuật. Những người khác ăn theo sẽ chỉ làm giá trị bộ sưu tập hai người chế tạo ra được đẩy lên càng cao. Khi đó quần áo có nhãn hiệu chính thống sẽ lại càng có giá trị.