Hôm nay là ngày nhập học, Percival đang sắp xếp lại đồ dùng trong vali. Kỳ thật cái vali này chỉ là để ngụy trang. Hắn có thể đặt tất cả ở trong túi. Trong một khoảng thời gian khi Percival chưa mua được nhà thì hắn cần phải mang toàn bộ gia sản bên mình. Có cái túi như vậy thì hôm nay hắn có thể hoàn toàn dọn nhà mà không gặp phải trường hợp không thể mang lên đầy đủ đồ đạc. Đây là nguyên nhân hắn quyết định mua cái túi cho dù người phù phép bùa Capacious Extremis lên nó chỉ có khả năng giữ bùa có hiệu quả trong thời hạn 5 năm. Tới 5 năm sau thì hắn chắc sẽ tự làm ra cái khác. Có hệ thống giúp đỡ, hắn tự tin rằng mình sẽ học được bùa Capacious Extremis.
Dù vậy thì Percival vẫn xếp quần áo vào trong vali rồi đi ra cửa. Hắn quay đầu nhìn lại căn phòng trống. Percival đã đem hết tất cả mọi thứ đi không sót thứ gì. Sau này hắn sẽ không trở về nơi này nữa. Nếu có thì cũng là vài chuyến thăm hỏi viện trưởng. Nhìn lại lần cuối, Percival đóng cửa đi xuống lầu. Hắn thấy viện trưởng đã đứng đợi sẵn ở cửa.
- Chào tạm biệt.
- Ừ, đi thôi.
Viện trưởng mỉm cười ra hiệu xe taxi đã đợi.
- Ta sẽ trở về thăm ngài.
- Cút đi, sống cho tốt. Không cần con nít ranh như ngươi quan tâm một bộ xương già như ta.
Percival cũng chỉ cười cười. Viện trưởng thấy vậy thì phất phất tay đuổi người. Bất đắc dĩ, hắn đặt vali rồi lên xe.
- Đến ga King’s Cross.
Trong lúc đợi, hắn lấy cuống vé ra. Tấm vé này là kẹp ở trong tờ giấy giáo sư McGonagall đã đưa. Giáo sư còn dặn đừng làm rớt. Giả như vì lý do nào đó mà hắn không lên tàu được thì gửi thư cú mèo cho nàng.
- Sân ga 9 ¾.
Nếu không nhầm thì sẽ là một vách tường giữa sân số 9 và 10. Đến nơi hắn sẽ tự biết.
Chỉ có điều... Ông tài xế taxi này bị ngu đi. Chứ sao lại chọn đi con đường kẹt cứng vậy? Hên là hắn đi sớm vì sợ lỡ chuyến tàu. Nếu đến lúc đó lại phải làm phiền giáo sư McGonagall trước khi nhập học thì hắn thà đào cái lỗ chui xuống cho rồi.
Tới khi đến ga King"s Cross thì đã quá 10h30. Tâm tình của hắn không quá mỹ diệu vì trên cuống vé có ghi là giờ tàu đi là 11h. Hắn đi từ sớm mà bây giờ lại phải vội vội vàng vàng. Percival nhanh chóng lấy vali, trả tiền taxi rồi vào ga.
- Sân số 7... số 8... đây rồi.
Percival nhanh chóng đi đến địa điểm giữa sân số 9 và 10. Cũng may là giờ chỉ mới 10h40. Hắn định đi sờ vách tường thì thấy một nam hài tóc đen rất gây sự chú ý. Thấy người này đang làm gì thì hắn mau ngăn lại.
- À, xin lỗi. Bạn của con bị mấy đứa mất nết nói xạo. Xin lỗi vì đã làm phiền chú.
Vừa nói hắn vừa nhanh chóng kéo nam hài đi.
- Cậu có bị gì không? Ai lại đi hỏi người thường về thế giới pháp thuật?
Harry Potter còn đang mơ hồ thì nghe anh trai đang kéo mình đi nói thầm. Nghe được hai chữ pháp thuật làm Harry như bừng tỉnh sức sống.
- Xin lỗi, em cuống quá. Sắp tới 11h rồi mà vẫn không biết sân 9 ¾ ở đâu.
Percival nhìn thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán của nam hài. Hơi sửng sốt một tí khi nhận ra rằng đây là Harry Potter, Percival tiếp tục coi như chưa thấy gì cả. Hắn có chút bất đắc dĩ khi biết được Harry căn bản là không ngừng lại suy nghĩ gì cả. Không hổ là Gryffindor, cũng đủ mãng.
- Thứ nhất, thế giới pháp thuật là giấu khỏi tầm mắt người thường. Cậu không thể dùng cách của người thường để tìm pháp thuật.
Nghe giải thích, Harry liên tục gật gật đầu.
- Thứ hai, những nơi này là thường có nhân viên của Ministry of Magic. Tỉ như... À, coi như tớ chưa nói.
Percival thấy ông nhân viên đang đứng ngủ gà ngủ gật thì bó tay. Harry nhìn theo tầm mắt cũng thấy được người kia.
- Người kia có phải là...
- Là nhân viên công vụ của Ministry of Magic. Có điều xem ra không thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình, tớ phải khiếu nại mới được.
Mặc dù Percival đoán được rằng mình tới hơi trễ, những người khác đã sớm đến thậm chí đang ngồi hết trên tàu rồi, nhưng chưa 11h thì ngươi cũng không nên ngủ chứ.