Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 4: Đèn Bách Hoa (4)

"Sao đêm nay lại có chút tà môn?"

Cánh cửa gỗ của quán ăn bị gió thổi làm phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Từ xa, mây đen nặng nề phủ kín bầu trời, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét mảnh như rồng uốn lượn.

Tên tiểu nhị vừa tiễn nhóm khách cuối cùng rời đi, đứng tựa vào bàn lau mồ hôi.

"Có lẽ trời sắp mưa rồi, chắc không còn ai tới nữa đâu nhỉ?" Hắn tự lẩm bẩm, vừa nói vừa với tay đóng cửa quán ăn.

Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa lại vang lên, mơ hồ ẩn trong tiếng sấm.

Tên tiểu nhị: "..."

Hắn đành buông khăn lau bàn xuống, bước nhanh đến cửa, mở ra xem ai đến muộn thế này.

Khi hắn nhìn thấy vị khách nhân mang theo mưa gió mà đến này, gương mặt hắn lộ rõ vẻ sững sờ.

Thực sự quá đẹp.

Người thanh niên đứng ngoài cửa mặc bạch y, mái tóc đen xõa dài không búi, chỉ dùng một sợi dây cột hờ phía sau.

Đôi mắt phượng hơi xếch, sáng rực khi nhìn người, như ánh sao rơi vào đêm tối.

Trong khung cảnh đen đặc của màn đêm, người thanh niên ấy tựa như ánh trăng vừa rơi xuống nhân gian.

"Của ngươi." Thanh niên áo trắng móc từ trong người ra mấy đồng xu, ném cho tiểu nhị. Giọng nói cũng tao nhã khác người: "Làm cho ta một bình trà nóng."

Tên tiểu nhị đang ngẩn ngơ, nghe thấy vị khách lên tiếng mới bừng tỉnh, vội vàng tươi cười, mở hẳn cửa ra: "Khách quan, mời vào trong. Ta sẽ bảo đầu bếp nhóm lửa ngay!"

Hắn nhanh chóng dẫn vị khách vào quán.

Gió xuân kèm theo hơi ẩm của mưa thổi tới, rơi lộp bộp trên sàn gỗ gần cửa. Cơn gió lùa qua, lạnh đến thấu xương.

Tên tiểu nhị run cầm cập, đành quay lại đóng cửa.

Khi xoay người lại, hắn nhìn thấy vị khách đang ngồi xuống chiếc bàn ở góc khuất nhất.

Người thanh niên tự nhiên cầm lấy ấm trà nguội để sẵn trên bàn, tự rót cho mình một chén.

Động tác lưu loát, nhẹ nhàng, khiến chén sứ Thanh Hoa bình thường bỗng mang một vẻ tao nhã lạ thường.

Bỗng dưng, cánh cửa gỗ bị người từ bên ngoài đá mạnh, bật tung ra.

Cả tiểu nhị lẫn vị khách đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Gió mưa mang theo cái lạnh buốt giá của buổi đêm ùa vào. Một tia chớp lóe sáng, chiếu rõ những bóng người lực lưỡng, đầy áp bách đang đứng ở cửa.

Là... bọn sơn tặc trên núi Vô Danh?

Gương mặt gã tiểu nhị lập tức tái mét.

Trước mắt hắn là ba hán tử cao lớn mặc áo da thú, vẻ mặt dữ tợn, l*иg ngực để trần lộ rõ hình xăm một con hạc xanh vỗ cánh.

Tên đại hán cầm đầu vóc dáng to lớn, vai rộng eo thô, khuôn mặt mang theo một sự tàn bạo như đã từng nhuốm máu, giữa lông mày là một vết sẹo dài. Khi tia chớp lóe lên, khuôn mặt hắn càng trở nên dữ tợn hơn.

“Lề mề quá!” Đại hán chửi rủa: “Mẹ nó, gõ cửa lâu thế mà!”

Tiểu nhị: “...”

Tiểu nhị làm sao nhìn không ra bọn chúng đang cố ý gây chuyện, nhưng hắn lại như bị dọa sợ, mặt mày tái mét, ngay cả một nụ cười gượng cũng không thể kéo ra.

Quán ăn này cách núi Vô Danh không xa, tiểu nhị tất nhiên đã nghe qua những lời đồn đáng sợ về đám sơn tặc trên núi, chuyên uống máu ăn thịt sống.

Chẳng lẽ mạng mình hôm nay phải kết thúc tại đây sao? Tiểu nhị muốn khóc mà không dám khóc, nghĩ thầm trong bụng.

Hắn đứng đó ngây người quá lâu.

Sắc mặt của tên thủ lĩnh sơn tặc trở nên u ám.

Vị khách đầu tiên trong quán lên tiếng: “Tiểu nhị, món ăn của ta xong chưa?”

Tiểu nhị bừng tỉnh.

Hắn vội vàng quay sang thanh niên áo trắng kia: “Ta sẽ mang ra ngay!”

Tên thủ lĩnh có vết sẹo hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn người thanh niên ngồi ở góc quán với ánh mắt dò xét: “Thằng nhóc, đừng xen vào chuyện người khác.”

Hắn phất tay ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đứng sau.

Ba người ướt sũng bước vào quán, để lại trên sàn gỗ những dấu chân lạnh lẽo mang hơi nước.

Tên cuối cùng bước vào kéo mạnh một sợi dây từ bên ngoài.

Từ trong màn mưa đêm vọng lại tiếng rêи ɾỉ không rõ ràng, một thiếu niên bị trói chặt như bánh tét, người ướt nhẹp như gà rơi xuống nồi nước sôi, bị kéo sợi dây, loạng choạng bước vào trong quán.

Ba tên sơn tặc ngồi xuống ghế.

Người thiếu niên bị tên thủ lĩnh có vết sẹo đá mạnh vào thắt lưng, ngã lăn ra sàn.

Y đập đầu vào chân bàn bên cạnh, để lại một vết đỏ bầm trên làn da trắng trẻo.

Tiểu nhị vừa từ bếp quay lại, vốn định đến hỏi ba tên sơn tặc muốn gọi món gì, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đầy vẻ không nỡ, đi đến bên cạnh thiếu niên định kéo y đứng dậy.

Thiếu niên nhẹ lắc đầu, giọng khàn khàn nói: “Không sao, đừng lo cho ta.”

Y lặng lẽ nằm trên sàn, tay bị dây thừng thô buộc chặt ra sau lưng, để lại những vết hằn đỏ sâu do giãy giụa quá mức.

Nghe tiếng cụng ly và tiếng nói cười xung quanh, thiếu niên cụp mắt xuống, trong đầu đang tính toán kế hoạch nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát.