Ba năm trước, Tần Phỉ đi kiểm tra pheromone – thủ tục bắt buộc khi trưởng thành – và bất ngờ được ghép đôi với tiểu điện hạ.
Độ xứng đôi 100%, cả hai đều độc thân, theo luật đế quốc, họ buộc phải kết hôn.
Nhưng tiểu điện hạ đang chinh chiến ở tiền tuyến, không thể về cưới. Tần Phỉ chỉ có thể lấy danh nghĩa vị hôn thê để ở trong cung điện hoàng gia, chờ đợi tiểu điện hạ chiến thắng trở về.
Tần Phỉ chờ hai năm, chờ đến tin tiểu điện hạ tử trận.
Bất kể cậu có muốn hay không, cậu bị yêu cầu giữ tang – cậu phải giữ thể diện cho hoàng gia.
Từ khi kiểm tra pheromone đến khi mãn tang, Tần Phỉ đã hao tốn năm năm. Sau hôm nay, cậu không còn liên quan gì đến tiểu điện hạ hay hoàng gia. Nhưng là một omega độc thân, cậu sẽ tiếp tục được ghép đôi với alpha. Và vì là tái hôn, chỉ cần có alpha đạt độ tương hợp 75%, họ sẽ phải kết hôn, giống hệt ba năm trước.
Chỉ có một cách để ngăn bi kịch lặp lại – Tần Phỉ không còn là người độc thân.
Vì không muốn bị ép kết hôn nên đi tìm đại ai đó để kết thúc tình trạng độc thân, nghĩ thôi cũng ngộp thở. Thế nên Tần Phỉ đặt hy vọng vào một trò chơi.
《ABO Độc Quyền》.
Đây là một trò chơi tình yêu, chỉ trong chưa đầy nửa năm đã nổi tiếng khắp các vì sao.
Ai bảo yêu nhân vật ảo thì không tính là yêu? Đế quốc chỉ quy định bộ phận hôn nhân cần ghép đôi omega độc thân với alpha tương hợp, chứ không hề quy định omega không được yêu nhân vật ảo.
Thiết bị cực kỳ hiểu suy nghĩ của chủ nhân: “Cho tôi nói một câu không hay, cậu đang cố dùng lý lẽ nguỵ biện để thách thức pháp luật đế quốc.”
Tần Phỉ cởi lớp lụa đen: “Ai lại dùng chiêu cuối ngay từ đầu, đừng nói nhiều, mở game đi.”
Màn hình đột nhiên tối đen, căn phòng rơi vào yên tĩnh trong chốc lát. Ngay sau đó, như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, màn hình lơ lửng lại sáng lên màu sắc rực rỡ.
Thiết bị: “Đã mở game cho bạn. Xin lưu ý rằng bạn đang sử dụng thiết bị cá nhân để khởi động trò chơi, một số tính năng của game có thể bị giới hạn do thiết bị không đủ cấu hình. Để có trải nghiệm trọn vẹn, hãy sử dụng buồng game toàn cảnh.”
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên xương mày của Tần Phỉ, tựa như một đóa hoa băng xanh thẫm khẽ đậu xuống.
Cậu chăm chú nhìn từng khung hình chuyển động của màn hình chờ. Đầu tiên là gam màu xanh thẳm, một giọng nữ khe khẽ ngân nga giai điệu nhẹ nhàng, phảng phất cảm giác định mệnh.
Góc máy thu nhỏ, sắc xanh dần thu bé lại, chuyển cảnh sang ánh sáng lấp lánh của một viên đá quý, rơi xuống lòng bàn tay.