Đại Lão Kiều Kiều Lại OOC

Chương 2: Cô gái lớn lên trong núi sâu sao có thể hiểu biết về nghệ thuật

Bước tới cửa biệt thự, tài xế nhấn chuông.

Khoảng vài chục giây sau, cánh cửa điện tử từ bên trong mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, trông giống như quản gia, xuất hiện trước mắt Trì Kiều.

“Quản gia Chu, tôi đã đưa Nhị tiểu thư trở về.” Tài xế cười nói.

Quản gia Chu lạnh lùng gật đầu, ánh mắt sắc bén kín đáo lướt qua đánh giá Trì Kiều từ đầu đến chân.

Cô gái nhỏ mặc áo len trắng, váy xếp ly ca rô đen trắng, kết hợp với đôi bốt da hươu màu nâu nhạt, trông mảnh mai yếu đuối, như một con thú non dễ bị bắt nạt.

Cô cúi đầu, có vẻ rất tự ti.

Quản gia Chu thu lại ánh nhìn, khóe môi hơi nhếch lên vẻ chế giễu.

Không hổ danh là cô gái lớn lên trong núi, đến cả ngẩng đầu nhìn người khác cũng không dám, trông đúng là kiểu nhỏ nhen, không có phong thái.

Trì Kiều không biết rằng mình vừa bị quản gia Chu đánh giá từ trên xuống dưới. Lúc này cô đang mải suy nghĩ về chuyện khác.

Kiếp trước, lần đầu tiên cô gặp Quyền Giác chính là ngày đầu tiên cô trở về nhà họ Trì.

Quyền Giác là con riêng của nhà họ Quyền. Vì một lý do đặc biệt, ba năm trước anh đã chuyển tới sống ở nhà họ Trì trên danh nghĩa là con nuôi của bố cô.

Cô sắp xếp để trở về sớm hơn cũng chỉ vì muốn gặp Quyền Giác sớm hơn mà thôi.

Không biết lát nữa liệu cô có thể gặp được anh hay không.

“Nhị tiểu thư, đừng đứng mãi ở cửa, mau vào đi.” Quản gia Chu nhận hành lý từ tay tài xế.

Tiếng nói vang lên trên đầu kéo Trì Kiều ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Cấu trúc của biệt thự rất đặc biệt. Từ cửa chính đến phòng khách phải đi qua một hành lang dài.

Trên tường hành lang treo ngay ngắn mười mấy bức tranh thủy mặc. Phong cách của chúng giống như được vẽ bởi cùng một người.

Phong cách tranh khá nổi bật, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót.

Trì Kiều nhếch môi cười nhạt.

Quản gia Chu để ý thấy ánh mắt của Trì Kiều luôn dừng lại trên những bức tranh, trên mặt thoáng hiện vẻ khinh miệt.

“Những bức tranh đó là tác phẩm của tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã rất có năng khiếu hội họa. Mới tám tuổi đã giành được giải thưởng lớn tại cuộc thi sáng tác tranh thủy mặc AC dành cho thiếu nhi rồi.” Nói đến đây, giọng quản gia Chu tràn ngập tự hào.

Cuộc thi sáng tác tranh thủy mặc AC là một cuộc thi nổi tiếng được tổ chức trong năm năm trở lại đây, do họa sĩ bí ẩn AN nổi tiếng toàn cầu sáng lập. Ai nổi bật trong cuộc thi này sẽ có cơ hội vào phòng tranh AC và nhận được sự chỉ dẫn trực tiếp từ AN.

“Vậy sao, lợi hại thật.” Trì Kiều thản nhiên đáp, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào.

Thấy phản ứng của Trì Kiều quá hờ hững, quản gia Chu vốn định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại nghĩ lại…

… Cô gái lớn lên trong núi sâu là một đứa nhà quê thì làm sao hiểu được nghệ thuật cao quý?

Nói về nghệ thuật với cô chẳng phải đàn gảy tai trâu sao?

Nghĩ vậy, quản gia Chu bèn im lặng.

Đi qua hành lang dài, trước mắt là phòng khách rộng rãi sáng sủa.

Một nhóm người đang ngồi trò chuyện trong phòng khách, bầu không khí vô cùng hòa hợp, thậm chí họ không để ý có người bước vào.

Trì Kiều nhanh chóng quan sát nhóm người ngồi trên ghế sô pha, đó là bố cô, mẹ kế, cậu em trai cùng bố khác mẹ và cô chị không có quan hệ máu mủ.

Chỉ thiếu mỗi Quyền Giác.

Đôi môi nhỏ nhắn của Trì Kiều hơi bĩu ra, trông có vẻ hơi tủi thân.

Quản gia Chu khẽ giới thiệu từng người đang ngồi trên ghế sô pha với Trì Kiều. Theo lý, ngoài bố cô, Trì Minh Vĩ, những người khác trước khi cô trở về nhà họ Trì đúng là chưa từng gặp mặt.