Ta Là Thần Trong Thế Giới Sương Mù

Chương 4: Lựa Chọn Nhân Vật

[Vì ngươi chưa mở khóa bất kỳ giống loài cao cấp nào, lựa chọn ban đầu chỉ giới hạn ở các sinh vật cấp thấp với sinh mệnh yếu ớt.]

[Các lựa chọn hiện tại:]

[1. Ếch xanh (Lv0)]

[2. Rắn (Lv1)]

[3. Chim sẻ (Lv0)]

Hứa Trật trầm ngâm trong chốc lát. Chỉ có thế này thôi sao?

Nhưng nhìn dòng thông báo "chưa mở khóa", cô đoán rằng có lẽ khi cấp bậc tăng lên, sẽ xuất hiện các lựa chọn cao cấp hơn. Hiện tại, không cần phải quá phân vân, và rắn dù sao cũng là Lv1.

Sau khi lựa chọn, một con rắn đen nhỏ xuất hiện trên màn hình, kèm theo các thuộc tính cơ bản.

[Tinh thần: 1]

[Thân thể: 3]

[Thuộc tính: Không]

[Đặc tính: Không]

"Nhìn có vẻ yếu nhỉ."

Cô thì thầm, và trò chơi chính thức bắt đầu.

Hình ảnh chuyển sang góc nhìn của con rắn, với màn hình hiển thị dưới dạng cảm nhận nhiệt. Trường nhìn thấp và khoảng cách ngắn khiến Hứa Trật khó nhận diện môi trường xung quanh.

Ở góc trái màn hình, một dòng hướng dẫn xuất hiện.

[Hãy tránh nguy hiểm, tìm kiếm thức ăn và tiến hóa để tồn tại trong vùng đất nguy hiểm này.]

[Điểm tiến hóa hiện tại: 0/10]

Theo sau, màn hình hiện lên dòng thông báo mới.

[Đây là công viên vành đai xanh, khu vực xung quanh có vẻ an toàn.]

[Hãy chọn hướng đi: Xung quanh.]

Thấy không có gì nguy hiểm, Hứa Trật chọn đại một hướng.

Trên màn hình, con rắn đen nhỏ trườn về phía trước. Không lâu sau, trò chơi xuất hiện sinh vật đầu tiên – một con ếch xanh.

[Ngươi đã phát hiện một con ếch xanh. Có muốn săn mồi không?]

Không chút do dự, Hứa Trật chọn "Có".

Con rắn nhẹ nhàng bò đến gần, sau đó nhanh như chớp nuốt gọn con mồi.

[Săn mồi thành công.]

[Điểm tiến hóa hiện tại: 1/10.]

Màn hình hiển thị hình ảnh con rắn thè lưỡi, dường như không mấy hài lòng với con mồi nhỏ bé này.

[Hãy chọn hướng đi tiếp theo.]

Hứa Trật tiếp tục điều khiển con rắn đi săn, lần lượt gặp thêm năm con mồi. Khi đạt tổng cộng 6 điểm tiến hóa, một thông báo hiện lên.

[Thể lực của loài đã cạn kiệt, tạm thời không thể tiếp tục săn mồi. Hãy nghỉ ngơi hai giờ trước khi hoạt động trở lại.]

Hứa Trật khẽ nhíu mày. Đang chơi đến cao trào, vậy mà lại bị gián đoạn vì vấn đề thể lực. Ai mà chịu nổi chứ?

"Thôi được, chỉ hai tiếng thôi mà. Ăn cơm trước rồi chơi tiếp."

Cô định nấu chút đồ ăn, dù biết việc này sẽ tốn kha khá thời gian.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, Hứa Trật nhận ra điều lạ lùng: cô đã chơi gần hai tiếng đồng hồ, nhưng tinh thần lại không hề cảm thấy mệt mỏi.

Thông thường, chỉ cần đọc sách nửa giờ thôi, cô đã phải nghỉ ngơi một lúc rồi.