Ta Là Thần Trong Thế Giới Sương Mù

Chương 11

[Giờ là lúc đưa ra lựa chọn:]

[1. Tìm kiếm con mồi yếu hơn. 2. Tìm kiếm con mồi có sức mạnh tương đương. 3. Tìm kiếm con mồi mạnh hơn.]

Đối với Hứa Trật, lựa chọn này không có gì khó khăn. Nàng không chút do dự chọn phương án 2.

Trên màn hình, con rắn nhỏ lại tiếp tục di chuyển. Lúc này, ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt cũng dần tắt, báo hiệu màn đêm đã buông xuống.

Đây là lần đầu tiên Hứa Trật chơi lâu đến vậy. Một chút hưng phấn hiện lên trong lòng nàng. Nàng ngẩng đầu, thả lỏng đôi vai và cổ mỏi mệt sau thời gian dài cúi xuống. Trò chơi này, ít nhất, mang lại lợi ích là không yêu cầu nàng phải thao tác liên tục.

Khi con rắn nhỏ lần lượt đánh bại những con mồi có sức mạnh tương đương, điểm tiến hóa đã đạt đến 180. Chỉ cần một chút nữa, nàng có thể thăng cấp. Nhưng ngay lúc này, một dòng phụ đề xuất hiện trên màn hình.

[Ngọ Dạ đang đến gần – điểm giao thoa giữa quá khứ và tương lai. Lực lượng kỳ bí rơi xuống thế gian, chờ đợi ai đó nhặt lấy. Nhưng hiện tại, ngươi chưa đủ khả năng hành tẩu trong Ngọ Dạ.]

[Hãy để quyến tộc của ngươi nhắm mắt yên giấc, không nhìn thẳng vào những gì bị sương đêm bao phủ, và tuyệt đối không tự phơi bày bản thân trong Ngọ Dạ.]

[Tất nhiên, nếu ngươi thức dậy đủ sớm, có thể sẽ có những thu hoạch khác.]

[Giờ là lúc nghỉ ngơi.]

[Hãy chọn: 1. Tiếp tục tìm kiếm con mồi. 2. Tìm một nơi ẩn nấp để nghỉ ngơi.]

“Ngọ Dạ?”

Hứa Trật khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc trước khái niệm mới mẻ này, nhưng nàng vẫn chọn phương án 2.

Nàng không phải người bướng bỉnh không nghe lời khuyên, huống chi các chỉ dẫn của trò chơi đến giờ vẫn luôn giúp nàng đi đúng hướng. Tìm đường chết vào lúc này rõ ràng là quá sớm.

Khi hình ảnh trên màn hình cho thấy con rắn nhỏ đã bắt đầu nghỉ ngơi, và lựa chọn duy nhất còn lại là [Đánh thức nó], Hứa Trật cũng điều khiển xe lăn, chuẩn bị trở lại phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khi nàng vô tình nhìn qua cửa sổ, một cảnh tượng kỳ lạ khiến nàng không khỏi kinh ngạc:

Trên con đường phủ đầy sương đen, màn sương dày đặc ấy dường như đang cuộn trào như những con sóng đen trong đêm tối.

“...”

Hứa Trật trầm mặc vài giây. Nàng tự hỏi, liệu có chuyện gì sắp xảy ra hay không?

Ngồi yên bên cửa sổ nhìn màn sương trong vài phút, nàng nhanh chóng ý thức rằng, ngay cả khi thật sự có điều gì đó xảy ra, bản thân nàng cũng không đủ sức làm bất kỳ điều gì để thay đổi.

Cơ thể nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau khi con rắn nghỉ ngơi, cảm giác buồn ngủ mãnh liệt cũng ập đến. Như thể có ai đó vừa giáng một cú vào gáy nàng, ép nàng phải nghỉ ngơi.

“Thôi vậy, cứ ngủ đi.”

Với ý nghĩ rằng ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không thể thoát khỏi nơi này, Hứa Trật thấy lòng mình yên tâm một cách kỳ lạ. Nàng lăn xe vào phòng, nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.