Ta Là Thần Trong Thế Giới Sương Mù

Chương 26

Chung cư vẫn còn điện dự phòng, thang máy vẫn sử dụng được. Hứa Trật ấn nút chọn tầng và thoải mái ngồi lại trên xe lăn.

"Có thể ngồi, vì sao phải đứng?"

Huống chi, với tình trạng cơ thể hiện tại, xe lăn vẫn nhanh hơn rất nhiều so với việc tự cô di chuyển bằng đôi chân.

Khi chờ thang máy, Tiểu Nhất thỉnh thoảng lại thè lưỡi, phát ra tiếng "phì phì." Hứa Trật không nghe thấy âm thanh rõ ràng, nhưng cô gần như cảm nhận được cảm xúc mà con mãng xà phát ra.

Cảm xúc ấy rất dễ hiểu, như muốn nói: "Nhìn em đi! Nhìn em đi! Vuốt ve em điii"

"Thật sự rất trẻ con... và có phần phiền phức." - Hứa Chi thở dài.

Hứa Trật bất giác nghĩ. "Ai mà ngờ được, một ngày nào đó ta lại cảm thấy một con rắn không biết nói chuyện cũng có thể ầm ĩ như thế này."

"Thì ra xà cũng có thể hoạt bát và dính người như vậy sao?!"

Cô cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu, nghĩ rằng dù sao Tiểu Nhất cũng là quyến tộc của mình. Lần đầu gặp mặt, xúc động một chút cũng là điều dễ hiểu.

Ngay lúc cô thả lỏng suy nghĩ, bỗng cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo, trơn trượt nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân mình. Cảm giác bất ngờ này khiến cả người cô nổi da gà.

"Cái gì thế?!"

Hứa Trật ngay lập tức giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống chân, nơi vừa bị cái cảm giác lạnh trơn đó chạm vào.

Không hề nghi ngờ, đó là đuôi rắn.

Hứa Trật cảm giác gân xanh trên trán mình giật giật, cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu nhìn về phía hắc xà đang nằm bên cạnh, lớn tiếng chất vấn:

"Ngươi đang làm gì?"

Hắc xà chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cô, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, rồi thè lưỡi phun ra chút khí, trông như một bộ dạng rất vô tội.

—Đinh!

Âm thanh thang máy đến kịp lúc cắt ngang cơn giận của Hứa Trật. Cô bất lực thở dài, nhìn Tiểu Nhất, giọng điệu pha chút nghiêm khắc:

"Không được đột nhiên chạm vào ta như vậy, biết không? Thật sự rất đáng sợ!"

Hắc xà lại thè lưỡi, như đang bày tỏ chút ấm ức, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn có vẻ buồn bã vì bị chủ nhân xa lánh.

Thấy vậy, Hứa Trật hít một hơi thật sâu, điều khiển xe lăn tiến vào trong thang máy.

Khi thang máy xuống đến tầng một và cửa mở ra, một làn sương đen dày đặc lập tức tràn vào qua khe cửa, nhanh chóng chiếm lấy không gian bên trong thang máy.

Hứa Trật đẩy xe lăn hoàn toàn ra khỏi chung cư. Bên ngoài, trong tầm mắt cô, chỉ còn lại một màn sương mù dày đặc màu đen và những bóng dáng kiến trúc mơ hồ xung quanh. Khoảng cách vượt quá năm mét, mọi thứ đã trở nên mờ nhòe, không thể nhìn rõ.

Cô biết rõ, nhờ vào góc nhìn trong trò chơi, quyến tộc có thể nhìn xuyên qua sương mù tốt hơn con người rất nhiều. Đặc biệt, sau khi thăng cấp, Tiểu Nhất đã có khả năng quan sát đến khoảng cách rất xa.

Hứa Trật quay sang hắc xà, nghiêm túc nói:

"Tiểu Nhất, dẫn đường, chú ý cảnh vật xung quanh."