Sau thoáng bất ngờ, Hứa Trật cảm thấy vui mừng vì cuối cùng mình đã sở hữu một siêu phàm năng lực. Mặc dù hơi tiếc vì năng lực này không có tính công kích, nhưng có còn hơn không.
“Khuy Mật Chi Đồng… dùng thế nào nhỉ?”
Nàng nhíu mày, tập trung cảm nhận. Chẳng bao lâu, Hứa Trật nhận ra trong cơ thể mình đã xuất hiện một thứ gì đó rất khác lạ.
Nàng không biết nên gọi cảm giác này là gì, nhưng thứ mới mẻ kia giống như dòng máu đang chảy rần rần khắp cơ thể, không ngừng cung cấp một loại “năng lượng” kỳ lạ. Hoặc cũng có thể ví nó như ngón tay vốn thuộc về nàng từ khi sinh ra. Nàng dễ dàng điều khiển nguồn năng lượng ấy, dẫn chúng tập trung vào đôi mắt.
Tuy nhiên, nguồn năng lượng này vẫn còn rất yếu, chỉ đủ duy trì trong ba giây.
Hứa Trật quyết định thử nghiệm. Nàng đưa ánh mắt nhìn Cẩu Tử. Ban đầu, nàng cũng muốn thử nhìn vào máy chơi game, nhưng dòng cảnh báo "Cẩn thận với đôi mắt của ngươi" vẫn văng vẳng trong đầu. Nàng không dại gì tự chuốc họa, bởi máy chơi game rõ ràng là thứ chứa đựng những bí ẩn vượt xa tầm hiểu biết của nàng.
Khi tập trung vào Cẩu Tử, ban đầu mọi thứ trông vẫn bình thường. Nhưng ngay lập tức, tại vị trí trái tim của nó, Hứa Trật thấy một ngọn lửa màu vàng nhạt bùng cháy. Màu sắc ấy giống hệt với thuộc tính [Nhận] mà nàng từng thấy ở các trung tâm trước đó.
“Thật thú vị!”
Hứa Trật khẽ reo lên trong lòng. Năng lực này quả thực rất hữu ích. Có thể nhìn thấy thuộc tính của sinh vật sẽ giúp nàng nắm bắt được lợi thế ngay từ đầu. Mà đây mới chỉ là khởi đầu – khi nàng mạnh lên, hẳn sẽ còn khám phá được nhiều điều thú vị hơn nữa.
Nhưng khi năng lượng trong cơ thể cạn kiệt, màu vàng nhạt biến mất khỏi tầm mắt nàng. Đồng tử nàng cũng trở lại bình thường.
Một cơn suy yếu bất ngờ tràn qua cơ thể. Cảm giác mệt mỏi như mọi tế bào đều kiệt sức, phảng phất như từng khe xương đang ngứa ran không ngừng.
Nếu là người bình thường, hẳn giờ phút này đã phát điên vì cảm giác tra tấn đến từ sự kiệt quệ ấy. Nhưng Hứa Trật chỉ khẽ nhếch môi. Nàng quen với điều này rồi.
Bình thản đặt máy chơi game sang bên, nàng kéo chăn đắp kỹ và từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cơn khó chịu đang cào xé cơ thể.
Trước khi ngủ hẳn, Hứa Trật mơ hồ nghĩ thầm:
“Sau này phải luôn giữ lại một viên trung tâm thuộc tính [Nga] để phòng hờ.”
Để dùng bổ sung siêu phàm năng lượng ngay sau khi kích hoạt Khuy Mật Chi Đồng.
Dù sao, nếu có thể bớt đi chút khó chịu, chẳng ai lại muốn cắn răng chịu đựng như vậy cả.
Sáng sớm 5 giờ, Hứa Trật nhìn chằm chằm vào máy chơi game, nghiêm túc lên tiếng:
“Ngươi có thể thêm một chức năng hẹn giờ được không?”
Nàng tiếp tục lẩm bẩm:
“Kiểu như ta có thể cài đặt thời gian cho chúng nó tự đi làm việc ấy.”
Vừa dứt lời, lời tự thuật hiện lên như đang đáp lại yêu cầu của nàng:
[Hãy nỗ lực tăng cấp cho quyến tộc.]
“Ồ…”
Hứa Trật chợt hiểu.
Có lẽ khi quyến tộc đạt cấp độ cao hơn, nàng sẽ không cần phải đích thân ra lệnh từng chút một. Chúng sẽ tự biết sắp xếp thời gian làm việc.
Điều này thực sự tốt. Khi quyến tộc nhiều hơn, hoặc cơ thể của nàng khỏe lên, nàng cũng không thể suốt ngày ngồi trong nhà chỉ để chơi game được.
Quyến tộc tự hành động không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp nàng dễ dàng giám sát qua màn hình máy chơi game. Không cần bận tâm sắp xếp từng chi tiết, nàng chỉ cần quan sát trạng thái của chúng – thật tuyệt vời.
“Nhanh tăng cấp thôi!”
Hứa Trật đã bắt đầu mong chờ đến ngày mình có thể nhàn nhã làm "Người Soát Vé xe Bus" - vừa ngồi điều hòa mát rung đùi đếm tiền, thật sự không cần làm gì cũng giàu có mà!.
Trong lúc hai quyến tộc đang ra ngoài tìm kiếm trái cây màu đen, Hứa Trật thông qua tầm nhìn của chúng quan sát xung quanh. Động vật biến dị dường như ít hơn trước, nhưng dị chủng vẫn hoàn toàn không thấy.
Điều đặc biệt là, từ màn hình độ phân giải, Hứa Trật phát hiện ra bóng dáng một con người.
Người này di chuyển rất cẩn thận, không giống như những kẻ điên trước đây. Hắn nghe thấy tiếng động thì lập tức tìm nơi ẩn náu, cẩn thận dò xét. Đây rõ ràng là một người bình thường.
Hứa Trật không định can thiệp, chỉ cho quyến tộc tránh xa hắn và tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là trái cây màu đen.
Công sức không phụ lòng người, sau nhiều giờ nỗ lực, cuối cùng quyến tộc cũng tìm thấy một trái cây màu đen.
"Quả này chắc chắn phải dành cho Tiểu Nhất!" – Hứa Trật nghĩ thầm.
Nàng muốn nhanh chóng đưa Tiểu Nhất lên cấp 20 để mở khóa quyến tộc thứ ba.
Sau một giờ hấp thụ, Tiểu Nhất thức tỉnh từ trạng thái tiêu hóa trái cây.
[Mặc dù quyến tộc đã mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ lần đầu hấp thụ trái cây này, nhưng nó vẫn chưa thể hoàn toàn hấp thụ toàn bộ sức mạnh của trái cây. Có lẽ lần sau sẽ hoàn chỉnh hơn.]
[Quyến tộc: Xà → Mãng (Lv15)
[Tinh thần: 300
Thân thể: 1400
Thuộc tính: Nhận]
[Tính chất đặc biệt:]
[Độc tố Lv6
Sắc bén Lv4
Thị huyết Lv5
Giảo hoạt Lv4
Lực lượng Lv5]
[Đặc thù năng lực: Biến Ảo Lv1]
[Tiến hóa điểm: 3000/4000**]
[Chúc mừng! Quyến tộc của bạn đã đạt cấp 15, tiến hóa lên một sinh vật mới.]
[Chúc mừng! Quyến tộc của bạn đã đạt được siêu phàm năng lực: Biến Ảo.]
[Biến Ảo]: Thế giới mà bạn thấy và cảm nhận, liệu có thật hay chỉ là ảo ảnh?
Ở cấp độ thấp, năng lực này chỉ cho phép thay đổi kích thước cơ thể của quyến tộc, tối đa gấp đôi kích thước ban đầu. Khi cấp bậc quyến tộc tăng lên, năng lực sẽ dần mở khóa thêm nhiều khả năng.]
[Do tác động đặc thù của trái cây màu đen, bạn có thể rút ra một tính chất đặc biệt từ quyến tộc của mình.]
“Quả nhiên, chính là trái cây màu đen gây ra điều này.”
Hứa Trật nhìn màn hình, nơi Tiểu Nhất vừa hoàn thành lột xác. Cơ thể nó dài gần 10 mét, thân hình vạm vỡ với lớp vảy đen bóng loáng. Đồng tử màu vàng kim co lại, ánh mắt sắc lạnh mang theo sát khí.
"Mọi thuộc tính đều tăng đáng kể, thêm cả một năng lực mới – Lực Lượng Lv5."
Từ cấp 14 lên cấp 15, đây không chỉ là một bước tiến, mà là một cú nhảy vọt về sức mạnh.
Nhưng điều khiến Hứa Trật phấn khích nhất chính là siêu phàm năng lực: Biến Ảo.
"Nghe tên thì đơn giản, nhưng năng lực này hữu dụng hơn mình nghĩ." – Hứa Trật nhận định.
Khả năng thay đổi kích thước cơ thể tuy chưa đủ đột phá, nhưng khi kết hợp với những tình huống khác, nó có tiềm năng rất lớn.
Nàng nghĩ đến năng lực của mình – Khuy Mật Chi Đồng – cũng có thể tiến hóa theo cấp độ. Vậy có phải tất cả siêu phàm năng lực đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi người sử dụng trưởng thành?
Hứa Trật chìm vào dòng suy nghĩ, tự hỏi:
“Nếu năng lực khởi đầu vốn đã yếu, liệu nó có mạnh lên theo thời gian không? Hay sẽ mãi mãi chỉ là một năng lực nhỏ bé?”
Những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu. Càng hiểu thêm về thế giới siêu phàm, nàng càng cảm nhận được sự phức tạp, như một vực thẳm không đáy đầy bí ẩn đang chờ khám phá.
"Thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì." – Hứa Trật lắc đầu, quyết định tập trung vào việc trước mắt.