Ta Là Thần Trong Thế Giới Sương Mù

Chương 49

Không ngờ, Thẩm Cẩm Văn gần như không hề do dự, lập tức đồng ý.

“Khi nào thì bắt đầu? Ta phải dụ bọn chúng như thế nào? Nếu trên đường bị chặn thì làm sao?” Thẩm Cẩm Văn hỏi một loạt vấn đề, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Hứa Trật giải thích:

“Ta sẽ cho cả Tiểu Nhất và Cẩu Tử đi cùng ngươi. Chúng nó có thể đảm bảo ngươi không bị chặn lại. Ngươi chỉ cần đến cổng trường trung học phụ thuộc, gây chút náo loạn để thu hút đám kẻ điên ra ngoài. Cẩu Tử có tiếng hú rất to, đủ để kéo chúng ra.”

“Nếu chỉ có một hai tên xuất hiện, thì hãy gϊếŧ hoặc làm chúng bị thương, khiến chúng phải báo động. Đến khi số lượng đủ nhiều, nhiệm vụ của ngươi chỉ là phối hợp với Cẩu Tử chạy trốn.”

Hứa Trật nói xong, kết luận:

“Hai tiếng nữa chúng ta xuất phát. Trước đó, ta sẽ cung cấp cho ngươi những thông tin ngươi muốn biết.”

“Được.” Thẩm Cẩm Văn gật đầu không chút do dự.

Hứa Trật tò mò nhìn cô, nghiêng người lên phía trước hỏi:

“Trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi một điều. Tại sao ngươi lại đồng ý nhanh như vậy? Dù bọn chúng có đe dọa khu vực này, ngươi vẫn chỉ có một mình, hoàn toàn có thể rời khỏi đây và tìm một nơi an toàn hơn. Ngươi không cần phải liều mạng như vậy.”

Thẩm Cẩm Văn cúi đầu, do dự một lúc rồi đáp khẽ:

“Ta chỉ không muốn rời khỏi nơi này.”

Cô không nói thêm, nhưng với Hứa Trật, vậy là đủ.

“Xem ra nơi này có ý nghĩa đặc biệt với ngươi,” Hứa Trật thầm nghĩ. Có lẽ đây cũng là lý do cô không muốn rời khỏi Vân Thành.

Hứa Trật nở một nụ cười nhạt, gật đầu:

“Được rồi, ngươi muốn biết điều gì?”

“Ta muốn biết về thuộc tính của mình, cách sử dụng trung tâm, và siêu phàm năng lực,” Thẩm Cẩm Văn hỏi thẳng, không chút khách sáo.

Hứa Trật chớp mắt, nở nụ cười tinh quái:

“Được, nhưng trước tiên, ngươi nhắm mắt lại. Chờ ta bảo thì hãy mở.”

Dù hơi nghi ngờ, nhưng với mối quan hệ ban đầu đã xây dựng, Thẩm Cẩm Văn đồng ý nhắm mắt.

Khi cô nhắm mắt, Hứa Trật lập tức kích hoạt Khuy Mật Chi Đồng, nhìn về phía trái tim của Thẩm Cẩm Văn. Nàng thấy ngọn lửa màu lam nhạt rực cháy ở đó, xác nhận thuộc tính của cô là Đông.

“Được rồi, ngươi mở mắt đi.”

Thẩm Cẩm Văn mở mắt, nghe Hứa Trật khẳng định và giải thích tất cả những gì liên quan đến thuộc tính Đông. Sau khi nghe xong, ánh mắt cô ánh lên sự ngỡ ngàng:

“Vậy ra, thuộc tính là như thế này sao?”

“Ngươi nghĩ nó là gì?” Hứa Trật hỏi lại, vẻ mặt tò mò.

“Ta từng nghĩ đến những thứ như phong, hỏa, thủy, mộc, lôi,” Thẩm Cẩm Văn thừa nhận.

“Ha! Truyền thống thật đấy, à không… thô thiển quá!” Hứa Trật bật cười trêu chọc.

Nhưng Thẩm Cẩm Văn không hề tức giận, cô chỉ mỉm cười nhẹ.

“Tóm lại, thuộc tính của ngươi là như vậy đó,” Hứa Trật nói. “Còn về cách sử dụng trung tâm, hiện tại ta chỉ biết một điều – ăn nó.”

“Nhưng ăn trung tâm cũng rất nguy hiểm. Về phần nguy hiểm như thế nào…” Nàng dừng lại, cười khẽ:

“Ta đã cung cấp cho ngươi những thông tin rất quan trọng. Xem đây là khoản tạm ứng. Phần còn lại sẽ được cung cấp sau khi chúng ta hợp tác xong.”

Rõ ràng, Hứa Trật cố ý giữ lại một phần thông tin, không muốn tiết lộ toàn bộ. Nàng quyết định sẽ dựa vào thái độ hợp tác của Thẩm Cẩm Văn trong tương lai để quyết định sẽ nói thêm bao nhiêu.

Nhưng nàng cũng không lo Thẩm Cẩm Văn sẽ bội ước, bởi vì nàng hoàn toàn có khả năng giải quyết đối phương nếu cần.

Cẩu Tử sẽ theo Thẩm Cẩm Văn, không chỉ là để bảo vệ và hỗ trợ, mà còn là để giám sát và thị uy sức mạnh của Hứa Trật ,Thẩm Cẩm Văn sẽ biết rằng làm người của cô sẽ có lợi chứ không hề có chút gì gọi là thiệt thòi!!. - Hứa Trật mỉm cười tính toán.