Cùng với giai điệu quen thuộc của bài hát “Thành phố trên không”, Hướng Nghiên đưa điện thoại lên tai, giọng nói mềm mại: "A lô."
"Hướng Nghiên Nghiên, hôm nay cậu sao vậy?" Trong điện thoại truyền đến giọng nữ, mang theo đầy sự lo lắng và quan tâm, "Trên đường xảy ra chuyện gì sao? Sao sắp họp rồi mà cậu vẫn chưa đến?"
"Tôi xin nghỉ rồi." Hướng Nghiên nói, hơi ngượng ngùng cười, "Xin lỗi, tôi quên báo với Vân Vân."
"Xin nghỉ rồi." Hứa Vân Vân nghe vậy ngẩn người, "Cậu không khỏe à?"
"Cũng không phải." Hướng Nghiên lắc đầu, nhẹ nhàng nói qua điện thoại, "Cậu cứ họp trước đi, đừng lo, chiều tôi đến công ty sẽ nói với cậu."
Hai người trò chuyện qua điện thoại, Chu Như ngồi trên ghế xích đu gần như nghe thấy toàn bộ.
Có thể nghe ra, cô gái đầu dây bên kia có quan hệ khá thân thiết với Hướng Nghiên, sự quan tâm gần như tràn ra khỏi ống nghe.
Hướng Nghiên cũng vậy, khi nói chuyện với cô ấy rất thoải mái, hoàn toàn không có sự dè dặt như khi nói chuyện với mình lúc nãy.
Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, Chu Như thở dài, nhẹ nhàng quay mặt đi.
Hứa Vân Vân bên kia có việc bận, biết Hướng Nghiên không sao cũng không nói gì thêm, nhanh chóng cúp máy.
Hướng Nghiên cúp điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Như đã đứng dậy, đang cau mày nghịch điện thoại.
"Tôi không làm phiền chị nữa." Hướng Nghiên nhận ra cô ấy không vui, vội vàng đi giày xuống giường, nhanh chóng dọn dẹp lại chăn, "Tôi về trước đây."
"Tôi đưa em về." Chu Như nói.
"Không cần đâu." Hướng Nghiên lắc đầu, nở nụ cười nhạt, "Tôi gọi xe là được rồi, không làm phiền chị."
Giọng điệu nghe có vẻ lịch sự nhưng xa cách.
Lần này Chu Như không nói gì nữa, chỉ chậm rãi gật đầu.
-
Mùi rượu và thuốc lá còn vương trên người từ tối qua ở quán bar, Hướng Nghiên trở về căn hộ cho thuê của mình, vào phòng tắm tắm rửa rất lâu.
Mẹ cô tạm thời không có tin tức gì, có lẽ đã nhận ra sự kiên quyết của Hướng Nghiên lần này, từ tối qua đến giờ không gửi thêm một tin nhắn WeChat nào.
Hướng Nghiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngổn ngang trăm mối tệ nạn.
Từ nhỏ cô đã có thói quen viết nhật ký, khi đó bố mẹ ly hôn từ sớm, Hướng Nghiên và anh trai Hướng Dương mỗi người theo một người, từ đó cả nhà xa cách nhau.
Trước đây mẹ cô là chủ nhiệm một đơn vị, sau đó vì lý do sức khỏe nên nghỉ hưu sớm, nhưng mỗi tháng cũng nhận được kha khá tiền lương hưu.
Từ một người phụ nữ công sở bỗng nhiên trở thành một bà nội trợ, mẹ cô cảm thấy bức bối, ngoài việc ngày nào cũng chơi bài ra thì còn coi Hướng Nghiên như nhân viên dưới quyền, đặt ra đủ thứ quy tắc, khiến cô gần như không thở nổi.
Dù là một cô gái mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với tình huống như vậy cũng sẽ có ngày sụp đổ.
Hướng Nghiên cảm thấy buồn bã, nhưng lại không có ai để tâm sự, vì vậy chỉ còn cách đập ống heo, ra siêu thị mua một chồng vở về viết nhật ký.
Từ nhỏ đến giờ cô vẫn giữ thói quen này.
Hướng Nghiên thay một bộ quần áo thoải mái, ngồi vào bàn nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tương đối mới trong số rất nhiều cuốn sổ được cất giữ bên trong.
Cầm lấy, mở ra, viết ngày tháng và thời tiết lên trên.
Những điều không vui:
Bị ràng buộc, bị sắp đặt, cãi nhau với gia đình.
Và, gặp Chu Như.
Viết đến đây, cô dừng lại một chút, sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, lại viết tiếp những điều vui vẻ xuống phía dưới.
Những điều vui vẻ:
Gặp lại Chu Như.
-
Hứa Vân Vân vừa ăn cơm xong trở về liền ngó vào văn phòng.
Cô và Hướng Nghiên cùng vào công ty, hai người đã gặp nhau lúc phỏng vấn, sau đó lại rất tình cờ cùng được nhận, chỗ ngồi cũng được sắp xếp cạnh nhau.
Hơn nữa, hai người nói chuyện rất hợp nhau, nên dần dần trở thành bạn tốt.
Hướng Nghiên là một cô gái rất chăm chỉ, gần như không bao giờ xin nghỉ, thái độ làm việc nghiêm túc và tích cực, Hứa Vân Vân rất khâm phục cô.
Vì vậy, lần này cô đột nhiên biến mất cả buổi sáng, Hứa Vân Vân thực sự có chút ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, ghé vào vai của Hướng Nghiên nhỏ giọng, "Tôi lo cho cậu chết rồi."
"Tôi có chút chuyện không vui với gia đình." Hướng Nghiên nói, lấy từ trong túi ra một viên kẹo dâu đưa cho Hứa Vân Vân, sau đó cũng bóc một viên cho mình.
"Nghiêm trọng không?" Hứa Vân Vân hỏi.
"Cũng không sao." Hướng Nghiên nói, hơi thở mang theo mùi hương dâu thoang thoảng.
Cô vỗ nhẹ lên tay Hứa Vân Vân, mỉm cười trấn an: "Cậu đừng lo lắng cho tôi."
"Vậy thì tốt." Hứa Vân Vân thở dài, xoa đầu Hướng Nghiên: "Không sao, tan làm đi chơi với tôi nhé, tỷ tỷ dẫn cậu đi xả hơi."
"Đi đâu vậy?" Hướng Nghiên chớp mắt.
"Tiệm xăm hình." Hứa Vân Vân nói, khóe miệng nở nụ cười bí ẩn, "Dẫn cậu đi gặp mấy anh chàng chân dài, mông cong."
Tiệm xăm mà Hứa Vân Vân nói nằm trên phố thương mại, mới mở chưa lâu, trang trí rất sang trọng, đẹp mắt, thu hút không ít ánh nhìn.
Hứa Vân Vân cũng là một trong số đó, nhưng đây không phải là lý do chính, quan trọng nhất là bên trong có trai đẹp, nhìn qua đều rất bảnh bao.
Hứa Vân Vân đã để ý một anh chàng từ lâu, nhưng vẫn chưa dám đến, lần này rủ được Hướng Nghiên đi cùng mới dám tới.
Hai cô gái đều chưa có kinh nghiệm, lúc đến rất hào hứng, vừa xuống xe đã bắt đầu chùn chân.
"Đi thôi." Hứa Vân Vân cắn răng, kéo Hướng Nghiên đi vào.
Đẩy cánh cửa kính sang trọng, ánh đèn vàng dịu và nội thất tinh tế hiện ra trước mắt.
Chắc là do còn sớm, trong tiệm ngoài hai người họ ra không có khách nào khác, mấy anh chàng đẹp trai mà Hứa Vân Vân nói cũng chỉ có một người, lúc này đang ngồi trên ghế sofa tết tóc cho cây trầu bà.