"Ở đây còn có cả trà sữa dâu nữa à!" Hướng Nghiên nhỏ giọng thốt lên, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ừ." Chu Như đáp, xoay người đưa cho Hứa Vân Vân một cốc, rồi quay lại ngồi đối diện Hướng Nghiên, "Luôn có sẵn mà."
Dù sao, em cũng thích vị này mà.
Cô khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ ngồi nhìn Hướng Nghiên uống hết.
Sau đó, cô quay người lại, lấy một chiếc hộp sứ nhỏ trên bàn gỗ, nhẹ nhàng đưa cho Hướng Nghiên.
"Lần này là gì vậy?" Hướng Nghiên vui vẻ hỏi, tiếp tục cúi xuống nhìn, mới phát hiện bên trong đựng đầy kẹo dâu tây.
Là loại kẹo mà cô thích ăn, màu hồng nhạt, lấp lánh dưới ánh đèn.
Lần này chưa kịp để cô lên tiếng, Chu Như đã nói trước.
"Không phải tối hôm qua em mời tôi ăn kẹo sao." Cô nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp, "Lần này tôi mời em."
-
Hứa Vân Vân và Lý Nguyên không chỉ trò chuyện rôm rả một hồi, cuối cùng còn add WeChat của nhau.
Lúc này thời gian đã khá muộn, Hứa Vân Vân đứng dậy nói mình về nhà suy nghĩ thêm, sau đó bước tới kéo tay Hướng Nghiên đang ngồi đối diện.
"Đi thôi em yêu." Hứa Vân Vân nói, hai má ửng hồng, nói chuyện với Lý Nguyên rất vui vẻ.
"Đừng nháo ." Hướng Nghiên cười đẩy cô, giọng nói ngọt ngào, "Ai là em yêu của cậu chứ."
"Không phải cậu sao." Hứa Vân Vân cố tình làm nũng, "Sao mới có một lúc mà cậu đã không nhận ra tôi rồi, lại đây, để tôi xem nào."
Nói rồi định đưa tay nâng cằm Hướng Nghiên lên.
Nhưng không đợi cô làm ra động tác, Chu Như ở phía sau đột nhiên ho nhẹ một tiếng.
Lúc Hứa Vân Vân tới căn bản không chú ý tới phía sau mình có người, lúc này tiếng ho nhẹ đột ngột của Chu Như đã khiến cô giật mình.
Phản ứng này của Hứa Vân Vân rất lớn, Hướng Nghiên không nhịn được bật cười, mắt cong lên, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, cả người thậm chí còn run lên vì cười.
Một niềm vui chân thành.
Chu Như đứng tại chỗ nhìn cô, vẻ mặt không khỏi có chút sững sờ, suy nghĩ cũng có chút hoảng hốt trong giây lát.
Rất lâu trước đây, cô gái nhỏ này luôn cười như vậy.
Khi thi được hạng nhất đi nhận thưởng, lúc cùng bạn học đi đến ao xem ếch con, tự do chạy trên sân thể dục.
Lúc ở bên cạnh cô.
Giống như một mặt trời nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Hứa Vân Vân trước mặt hoàn hồn, có chút xấu hổ vuốt tóc mình vài cái: "Đi thôi Hướng Nghiên, chúng ta về nhà."
"Được." Hướng Nghiên gật đầu, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi.
"Về rồi sao?" Chu Như nhìn qua, nhẹ giọng hỏi cô một câu.
"Ừ." Hướng Nghiên đáp, vừa định nói tạm biệt với Chu Như, lại đột nhiên nghe cô nói thêm một câu.
"Tôi đưa em về nhé." Chu Như nói.
Sau đó cũng không đợi Hướng Nghiên phản bác đã trực tiếp đi lấy chìa khóa xe.
"Đi rồi à?" Lý Nguyên ngồi trên ghế sofa lên tiếng hỏi: "Còn quay lại không?"
"Không quay lại nữa." Chu Như nói: "Cậu khóa cửa nhé."
"Được." Lý Nguyên gật đầu, đưa tay ra hiệu ok với cô.
Chu Như đẩy cửa ra cùng Hướng Nghiên và Hứa Vân Vân đi ra ngoài.
Hứa Vân Vân không ngốc, từ lúc Chu Như nói chuyện với Hướng Nghiên đã phát hiện ra quan hệ của họ không bình thường.
Huống chi cô còn vô tình nghe thấy vài từ nhạy cảm, ví dụ như tối hôm qua.
Hôm qua Hướng Nghiên không phải cãi nhau với người nhà sao, tại sao lại gặp Chu Như?
"Nhà cô ở khu nào?" Không để Hứa Vân Vân nghĩ nhiều, Chu Như đã lịch sự mỉm cười: "Đi cùng nhé?"
"Không, không cần đâu." Hứa Vân Vân lắc đầu từ chối: "Tôi và Hướng Nghiên không cùng đường, cô đưa cô ấy về đi, tôi tự bắt xe buýt được rồi."
Vừa dứt lời, xe buýt số 17 đã rất đúng lúc đến.
"Tôi đi đây!" Hứa Vân Vân vẫy tay với họ, vội vàng cúi đầu tìm thẻ xe buýt của mình, giống như một chú chim bay lên xe, rất nhanh đã biến mất cùng với chiếc xe.
Hướng Nghiên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Như.
Nụ cười trên môi Chu Như vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn giữ một độ cong rất đẹp.
Dưới ánh đèn đường lập lòe, trông cô thật dịu dàng và xinh đẹp.
Hướng Nghiên nhìn cô, tim đập nhanh hơn vài nhịp, sau đó liền thu hồi ánh mắt cùng cô đi về phía bãi đậu xe.
Sắp đến nơi, không biết Chu Như nghĩ đến điều gì, đột nhiên lại hỏi cô một câu.
"Em thích mông cong chân dài à?" Cô hỏi, khuôn mặt khuất trong bóng đêm, giọng nói rất nhỏ.
"Hả?" Hướng Nghiên ngẩn người, sau đó nhớ đến những lời mình vừa nói lúc mới vào tiệm xăm, nhận ra hình như Chu Như đã nghe thấy, hai má liền đỏ bừng.
Chu Như nhìn cô, không nhúc nhích chờ đợi câu trả lời.
"À, thích thì sao chứ." Một lúc sau, Hướng Nghiên gật đầu.
Ví dụ như... chị chẳng hạn.
Cô thầm nghĩ.
Nhưng cô không dám nói ra, chỉ cúi đầu nắm chặt vạt áo.
"Vậy à." Chu Như đáp, mở cửa xe chui vào, nghe giọng điệu có vẻ không vui lắm.
"Còn chị thì sao?" Hướng Nghiên bất chấp tất cả, cũng chui vào xe hỏi cô, "Chị thích kiểu người thế nào?"
Giọng nói của cô gái rất nhỏ, ánh mắt tò mò, hai má ửng hồng, cả người trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Chu Như nhìn cô một lúc, sau đó như thể đang dỗi, bèn nói.
Cô nói: "Tôi thích kiểu người phóng khoáng.”
.
Vừa nghe Chu Như nói xong, Hướng Nghiên liền ngạc nhiên mở to mắt.
Cô quen Chu Như từ rất lâu rồi, sau đó lại học cùng trường cấp ba, lớp hai người lại còn đối diện nhau.
Vì vậy thời học sinh, cô thường xuyên gặp Chu Như.