"Ồ?" Trong lúc đang xử lý vết thương cho thiếu niên, Mạc Vân Nhai đột nhiên lên tiếng: "Thể chất này là Uẩn Linh Chi Thể hiếm thấy đây."
Một đệ tử tò mò hỏi: "Sư bá, Uẩn Linh Chi Thể là gì ạ?"
Mạc Vân Nhai chậm rãi giải thích với vẻ mặt uyên bác: "Ta cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Cái gọi là Uẩn Linh Chi Thể chính là trời sinh lô đỉnh, khụ khụ..."
Hắn ngập ngừng, rõ ràng định nói gì đó nhưng rồi vội vàng chuyển lời: "Là một thể chất có thể hấp thu linh khí trời đất không giới hạn cho bản thân, đồng thời sở hữu một linh hồn mạnh mẽ như bình chứa. Khi luyện thành nguyên thần sẽ bất diệt, thậm chí có thể nuốt chửng linh khí của trời đất."
"Thật sao?"
Hai đệ tử liếc nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc và hiểu rõ.
Nguyên thần bất diệt, có thể nuốt trời đất?
Nghe vậy, Ôn Chấp Ngọc cũng không khỏi nhìn lại Tạ Chước vài lần, ánh mắt đầy dò xét.
Nhớ lại ánh mắt đầy căm hận và chán ghét mà thiếu niên dành cho mình lúc nãy, một ý nghĩ táo bạo bất chợt nảy lên trong đầu nàng, liệu có khả năng hắn trọng sinh không?
Nhưng rất nhanh, nàng phủ định suy nghĩ này.
Nếu hắn trọng sinh, hận nàng còn không kịp, tuyệt đối sẽ không quỳ gối bái nàng làm sư phụ.
Mạc Vân Nhai lại nghĩ sâu xa hơn nàng rất nhiều.
Mười năm trước, tiểu sư muội nhận lệnh môn phái xuống núi trừ yêu, lại vô tình gặp phải một đại kiếp khó lường trong nghìn năm.
Ở vùng lân cận có một nơi gọi là hang Huyết Giao, bên trong có một con Huyết Giao hung ác vô cùng.
Con Huyết Giao này đã tu luyện nghìn năm, vừa mới tu thành hình người nhưng để duy trì thân xác bất tử, nó lại câu kết với quỷ tu, cướp đoạt tuổi thọ của phàm nhân, thậm chí dùng máu tươi của họ để hiến tế.
Dân làng xung quanh đó hầu như không ai sống sót, ngay cả các đệ tử đến trừ yêu cũng mất mạng không dấu tích.
Tiểu sư muội khi ấy một mình tới nơi, dùng sức lực của bản thân để xoay chuyển càn khôn, đánh bại Huyết Giao. Nhưng dù đến kịp, nàng cũng không thể cứu sống nhiều đệ tử, chỉ có lác đác vài người được cứu.
Ngay lúc mọi người định quay về môn phái, không biết vì lý do gì, tiểu sư muội lại quay lại hang Huyết Giao một mình.
Không ai biết nàng quay lại để làm gì.
Sau đó...
Hàng loạt lôi kiếp từ trời giáng xuống, đánh sập toàn bộ hang Huyết Giao.
Núi lở đất nứt, không chỉ riêng hang động, mà cả ngọn núi cũng bị sụp đổ.
Khi Mạc Vân Nhai vội vã chạy tới, tìm được sư muội thì nàng đã trọng thương nặng nề, linh phủ bị phá hủy nghiêm trọng, chỉ còn thoi thóp sống.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hang động ấy.
Ngay cả chính bản thân tiểu sư muội, sau khi tỉnh dậy, cũng đã hoàn toàn mất đi ký ức.
Nàng hôn mê suốt mười năm trong Dưỡng Linh Trì.
Những ngày gần đây, nàng mới hồi tỉnh, tình trạng đã khá hơn đôi chút.
Tuy nhiên, linh phủ của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, cảnh giới tu vi cũng suy giảm nhong chóng. Nếu tình hình này tiếp diễn, có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ rơi xuống hóa cảnh, cuối cùng trở thành phàm nhân với tuổi thọ không hơn gì một người thường.
Đại sư huynh nói Uẩn Linh Chi Thể có thể giúp nàng sửa chữa linh phủ.
Ban đầu, Tạ Chước không hiểu ý của câu này, sau khi nghĩ kỹ mới giật mình, đó chẳng phải là lô đỉnh sao?
---
Mạc Vân Nhai dẫn hai đệ tử lùng sục trong tiểu bí cảnh suốt một hồi lâu mà chẳng thu hoạch được gì, không khỏi ủ rũ. Đối với hắn, phá hoại đường tài lộc của hắn chẳng khác gì gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, huống hồ còn có một đám đồ đệ gào khóc đòi ăn.
Phải chăng là sư muội đã đến trước và lấy hết bảo vật đi rồi? Nghĩ tới đây, tâm trạng hắn càng thêm chán nản.
Nhìn thấy Ôn Chấp Ngọc đang đỡ lấy thiếu niên với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu, hắn cho rằng nàng lo lắng nên lấy ra một tờ giấy gấp hình tiên hạc, đưa tới trước mặt nàng: "Sư muội, đừng lo lắng nữa. Đã nhận đứa nhỏ làm đồ đệ, chi bằng đưa về trị thương trước, mọi chuyện còn lại giao cho sư huynh xử lý. Đây là tiên hạc thức thần, có thể chở người bay cao trên không, nếu muội không chê thì cứ dùng đi."
Ôn Chấp Ngọc đã đạt được mục đích khi đến đây, mặc dù rất muốn nhân lúc Tạ Chước đang hôn mê mà kết liễu hắn, nhưng dưới con mắt của bao người, nàng không tiện ra tay.
Vừa rồi, nàng đã nhanh mắt nhìn qua. Phần thưởng hệ thống trao cho nàng chiếm khoảng một nửa kho báu của Túy Mộng Lý, nửa còn lại thì được giấu ở một nơi khác.
Nàng nhận lấy tiên hạc, ngắm nghía một hồi, sau đó mỉm cười nói với Mạc Vân Nhai: "Đa tạ tam sư huynh đã tặng tiên hạc. Lúc vào đây, muội để ý thấy trong hậu điện dường như có điều gì đó kỳ bí."
Nghe vậy, hai mắt Mạc Vân Nhai lập tức sáng lên, vội vàng cảm ơn nàng rồi cùng hai đệ tử tiếp tục lục soát hậu điện.
---
Ôn Chấp Ngọc cùng hai đệ tử khiêng Tạ Chước đang bất tỉnh lên lưng tiên hạc, lập tức rời khỏi Túy Mộng Lý.
Lúc nàng rời đi, từ trên lưng tiên hạc, nàng trông thấy một bóng dáng nữ tử cao ráo, mặc áo đen, bịt mặt, dẫn theo một nhóm nữ tu xông vào tẩm cung của Ma Quân.
Hệ thống lập tức đưa ra thông báo: [Nhân vật: Lãnh Nguyệt. Thân phận: Ty Mệnh Thiên Xu Các. Quan hệ: Kẻ thù.]
Ôn Chấp Ngọc sững người.
Lãnh Nguyệt? Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây?
Phải biết rằng, lẽ ra Ôn Chấp Ngọc nên gọi Lãnh Nguyệt một tiếng tỷ tỷ.
Lãnh Nguyệt là con gái nuôi của cha mẹ nàng, Ôn Tuyết Hồng và Thủy Hoài Châu, từ nhỏ đã lớn lên trong Huyền Thiên Môn.
Khi nàng còn nhỏ, cha mẹ nàng bất hạnh qua đời, sư huynh kiêm chưởng môn khi ấy là Tống Tầm Thanh vừa làm thầy, vừa làm cha để chăm sóc nàng khôn lớn. Hai tỷ tỷ từng thân thiết như ruột thịt, khiến người đời ngưỡng mộ.
Lãnh Nguyệt có một người đạo lữ tên là Ngôn Ký Hoan, là Tả Tinh Sứ của Thiên Xu Các. Hai người từng có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, hơn nữa Ngôn Ký Hoan còn sắp kế nhiệm vị trí các chủ, tiền đồ rộng mở.
Nhưng không ngờ, chính Ôn Chấp Ngọc đã gây nên một sai lầm trời không dung, đất không tha.
Vì muốn đột phá trong tu luyện, nàng liều lĩnh xông vào cấm địa của Thiên Xu Các là bí cảnh Thiên Hư, không may không gian bị chấn động, khiến cho Ngôn Ký Hoan người đến cứu nàng bị mất tích ngay trong bí cảnh.
Sự việc này là cú đả kích trí mạng đối với Lãnh Nguyệt.
Nàng ta biết mình không thể trách Ôn Chấp Ngọc, bởi lẽ chính Ngôn Ký Hoan đã tự mình lựa chọn cứu nàng. Nhưng trong lòng Lãnh Nguyệt mãi mãi không thể tha thứ.
Ôn Chấp Ngọc cũng tự biết mình có lỗi với tỷ tỷ, ba lần bảy lượt đến Thiên Xu Các để xin lỗi, thậm chí dâng roi chịu phạt, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt, né tránh.
Từ đó, Lãnh Nguyệt dồn tâm huyết vào Thiên Xu Các, chuyên tâm nghiên cứu hồn thuật để triệu hồi hồn phách của Ngôn Ký Hoan, quan hệ với Ôn Chấp Ngọc ngày càng xa cách.
Thậm chí, hai người từng công khai đối đầu trong nhiều sự kiện, mâu thuẫn gay gắt không thể hòa giải.
Nguyên chủ là một người cực kỳ nhỏ nhen, nếu Lãnh Nguyệt đã đối xử với nàng như thế, nàng liền dứt khoát đập nồi dìm thuyền, không còn sót lại chút áy náy nào.
Nhưng dù vậy, khi Tạ Chước muốn gϊếŧ Ôn Chấp Ngọc, Lãnh Nguyệt là người đầu tiên đứng ra ngăn cản hắn.
Lần này, Lãnh Nguyệt đến đây vì nghe tin trong kho báu của Ngạn Vô Cương có một loại bảo vật có thể chiêu hồn.
---
Đám người Lãnh Nguyệt trực tiếp tiến vào, nữ đệ tử đi tới mật thất lục soát tay không mà về.
"Thế nào?"
Một nữ tu lắc đầu.
Một người khác nói: "Nhưng tình báo rõ ràng nói Ngạn Vô Cương đã giấu thứ đó ở nơi này mà."
Người đầu tiên nghi hoặc: "Ty Mệnh đại nhân, e rằng chúng ta nhầm rồi, vật kia không ở đây."
Lãnh Nguyệt thản nhiên đáp: "Có lẽ ai đó đã nhanh chân hơn chúng ta."
Nàng vừa nói vừa cúi người, chạm vào vết máu vẫn còn mới trên giá tra tấn, ánh mắt dừng lại ở một vật trên mặt đất.
Nàng bước nhanh tới nhặt lên một miếng ngọc bài.
Ngọc bài được chạm khắc tinh xảo, trên mặt khắc chữ: Huyền Thiên Môn, Ôn Chấp Ngọc.
"Thì ra là nàng?"
Hai nữ tu hoang mang nhìn nhau: "Ai cơ?"
Lãnh Nguyệt cất ngọc bài, lạnh lùng phân phó: "Báo cho mọi người, không cần tìm nữa."
Hai nữ tu định rời đi thì bị nàng gọi lại: "Khoan đã."
Nàng vung tay bày trận, không gian rung chuyển, mật thất trước mắt lập tức sụp đổ.
"Truyền tin ra ngoài, nói rằng tất cả những người ở Túy Mộng Lý đã bị Thiên Xu Các bắt đi."