Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi An Dịch xuyên không đến thời đại tinh tế. Đôi tay cầm tờ kết quả khám sức khỏe của cô khẽ run lên.
Trên tờ khám sức khỏe điện tử, chữ ký hiện lên ngoằn ngoèo, trông giống như bùa chú quỷ quái.
Lời của bác sĩ như vẫn còn vang vọng bên tai: “Bây giờ cô đang mang thai. Dù nói rằng trẻ sơ sinh ở thời đại tinh tế rất khỏe mạnh, nhưng thể chất của cô chỉ đạt mức D, rất khó đảm bảo đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi. Nếu có thể thì tôi khuyên cô nên đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra chi tiết hơn…”
Giọng của bác sĩ nam nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng An Dịch chỉ nghe được hai chữ: "Mang thai."
“Mang thai, mang thai, mang thai…”
Cô là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, thậm chí còn chưa từng nắm tay một chàng trai nào mà đùng một cái đã trở thành mẹ.
Ngồi trên bậc thềm của một nông trại trơ trụi, ánh mắt cô thất thần nhìn vào giao diện quen thuộc đang lơ lửng trong không trung – chính là trò chơi nông trại nhỏ theo cô xuyên không đến đây. Dòng chữ to hiện trên màn hình lập lòe ánh sáng: [Trò chơi đã được cập nhật. Chào mừng bạn đến với phiên bản 2.0 của Nông Trại Mạch Mạch. Hình thái ban đầu của nông trại đã được kích hoạt. Xác nhận người chơi đã đến nơi, vui lòng đăng nhập để bắt đầu.]
Gương mặt An Dịch đơ cứng, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Chỉ trong một ngày, từ một sinh viên thất nghiệp của xã hội hiện đại mà cô đã nhảy vọt thành chủ nông trại trên một hành tinh hoang sơ ở thời đại tinh tế. Bước nhảy vọt này có lẽ hơi quá lớn.
Chỉ mới hôm qua, cô còn đang bôn ba tìm việc, chật vật sống qua ngày bằng chút tiền tích góp từ những công việc làm thêm thời sinh viên. Vậy mà khi băng qua đường, cô bị một chiếc xe đâm bay lên còn chưa biết mình đã đáp đất hay chưa, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình trở thành một cô gái trùng tên, trùng họ, là cô nhi ở thời đại tinh tế này.
Theo ký ức của nguyên chủ, ngày hôm qua vì cảm thấy không khỏe trong lúc làm việc nên nguyên chủ đã đi làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện miễn phí. Nhưng chưa kịp nhận kết quả thì cô ấy đã đột tử vì kiệt sức.
Thậm chí trên chiếc thiết bị cá nhân đeo trên cổ tay, thứ tương tự như một chiếc điện thoại còn lưu lại giọng nói của gã chủ cũ thúc ép cô ấy đi làm. Thái độ của gã cực kỳ tệ hại, từng câu từng chữ đều không coi cô ấy là con người. Nói năm câu thì hết bốn câu rưỡi là chửi, nửa câu còn lại là đe dọa cô ấy.