Nhân Vật Phản Diện Rất Có Mị Lực Nhưng Bản Thân Hắn Lại Không Biết

Chương 5: Tình yêu vườn trường (5)

Sau tiết tự học, giáo viên chủ nhiệm không đến lớp như dự kiến, dường như vì bận rộn việc gì đó nên đã hoán đổi tiết học cuối buổi chiều với tiết tự học buổi tối.

Do đó, khi Bùi Sơ vừa mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, bầu trời bên ngoài đã là đêm đen. Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đang cầm bảng điểm, tiến hành tổng kết kết quả kỳ thi vừa qua.

Vị trí của Mạc Huyên ngồi cạnh cửa sổ. Lúc này, cơn gió đêm mát lạnh thổi qua mặt hắn, xua tan phần nào cảm giác mơ hồ khi hắn vừa bước ra khỏi giấc mộng.

Hắn chống tay lên mặt bàn, từ từ ngẩng đầu, ngáp một cái. Nước mắt tự nhiên trào ra nơi khóe mắt. Bùi Sơ vô tình nhìn vào tấm kính cửa sổ phản chiếu hình bóng mình.

Chỉ mới 17 tuổi.

Khác xa với linh hồn đã trải qua nhiều thăng trầm của hắn, vẻ ngoài của cậu thiếu niên này vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân tràn trề sức sống.

Trong tấm kính, thiếu niên có đường nét khuôn mặt sắc sảo, tuấn tú. Tuy nhiên, vẻ ngoài lạnh lùng của hắn khiến người khác e ngại. Chỉ khi hắn mỉm cười, đôi mày giãn ra, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện lên nét mềm mại như cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

May thay, tóc vẫn còn màu đen.

Nghĩ đến mái tóc sặc sỡ của Thi Khải và mấy đứa bạn, Bùi Sơ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn về phía bục giảng.

Giáo viên trung niên đứng trên bục giảng, giọng nói vừa nghiêm khắc vừa pha chút tự hào: “Lần này, người đứng đầu toàn khối lại là bạn Giang Tầm. Không có gì để nói thêm, điểm toàn diện gần như tuyệt đối. Chỉ bị trừ 10 điểm ở bài viết văn, có hơi lệch môn đấy bạn Giang à.”

Dưới lớp, có người lén lút đảo mắt. Giáo viên không để tâm, tiếp tục nhìn xuống bảng điểm, đọc tên học sinh tiếp theo: “Bạn Bạch Lâm...”

Giáo viên khẽ nhíu mày, bất giác thở dài: “Kỳ này điểm số của em tụt khá nghiêm trọng, đứng thứ mười một toàn khối. Mặc dù môn Sinh và môn Hóa đạt điểm tuyệt đối, nhưng tổng điểm như vậy... Với năng lực của em, đây không phải là kết quả nên có...”

Sắc mặt của Bạch Lâm vẫn tái nhợt như trước. Nghe giáo viên thông báo điểm số của mình, cậu bối rối mím chặt môi, cúi đầu, để mái tóc hơi dài che đi ánh mắt.

Giang Tầm quay sang liếc nhìn Bạch Lâm, đôi mày nhíu chặt. Hắn khẽ mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng có lẽ vì đang trong giờ học, lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại.

Ánh mắt của Giang Tầm thoáng di chuyển, dừng lại ở trên người Mạc Huyên ngồi cuối lớp, đang một mình chống cằm.

Người này là học sinh duy nhất trong lớp không có bạn cùng bàn. Không phải vì hắn không muốn, mà là không ai dám ngồi cạnh. Chỗ ngồi của Mạc Huyên như một hòn đảo bị cô lập, đứng lẻ loi trong lớp A, luôn cách biệt với tất cả mọi người như có một bờ biển chắn ngang.

Bùi Sơ cảm nhận được ánh mắt ấy. Nhưng khi hắn ngẩng lên nhìn, Giang Tầm đã quay mặt đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Bùi Sơ khẽ cười, không để tâm. Hắn biết đây là lúc cốt truyện bắt đầu, Giang Tầm sẽ phát hiện lý do Bạch Lâm bị tụt điểm là vì bị Mạc Huyên bắt nạt. Từ đây, hắn sẽ bắt đầu bảo vệ Bạch Lâm khắp mọi nơi, đồng thời đối đầu với nhân vật phản diện, đồng thời tình cảm giữa hắn và Bạch Lâm cũng ngày một sâu đậm.

Đang nghĩ ngợi về mạch truyện, Bùi Sơ lơ đãng nghe tiếng nói của giáo viên dần nhỏ lại.

Giáo viên chủ nhiệm cầm bảng điểm, nhìn xuống cái tên cuối cùng không khỏi đau đầu.

“Người duy nhất kéo lùi lớp chúng ta... Mạc Huyên...”

“...Mạc Huyên.”

Không có ai trả lời, giáo viên chủ nhiệm ngẩng đầu lên và nhận thấy Mạc Huyên người luôn đứng cuối lớp về mọi mặt đang mơ màng. Ngay lập tức, ông cảm thấy tức giận, cầm viên phấn trong tay và ném đi theo một đường parabol chính xác.

Tuy nhiên, nhờ vào bản năng rèn luyện qua nhiều thế giới, Bùi Sơ nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi. Viên phấn trắng rơi xuống bàn của hắn, tạo ra một vết bột phấn trắng rồi lăn xuống đất.

Bùi Sơ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, người đang giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn và hét lên: "Mạc Huyên!"

Bùi Sơ: "..."

Hắn ngớ ra một chút rồi mới nhận ra thầy chủ nhiệm đang gọi mình.

Im lặng một lúc, hắn mới lười biếng đáp lại: "Ừ, có mặt."

Thái độ thờ ơ của hắn quá mức rõ ràng, giáo viên chủ nhiệm không khỏi tức giận, ông hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Đặt bảng điểm xuống rồi lấy ra bài kiểm tra của học sinh trong lớp, tất nhiên là bài thi môn Hóa học mà ông dạy.

Giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng cười: "Có mặt thì lên đây lấy bài thi, không muốn xem xem cậu đã làm được bao nhiêu điểm à?"

Bùi Sơ không hề sợ hãi, đứng dậy đi lên bục giảng.