Còn Thẩm Niệm thì co người lại, lén lút nhìn anh trai mình bằng ánh mắt dè dặt. Bị anh trai bắt gặp cô dây dưa với người đàn ông như thế này, chắc chắn không tránh khỏi bị mắng một trận ra trò.
Còn về phía Phùng Thiên Diệu, ánh mắt hắn dừng lại trên người Hà Tu, lúc này cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo, để lộ thân hình gầy gò nhưng đường nét lại rất cân đối.
Hắn không kìm được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Làn da trắng trẻo, trông chỉ hơn Thẩm Niệm hai, ba tuổi, nhưng cách nói chuyện lại giống như người lớn.
Khóe miệng Phùng Thiên Diệu khẽ nhếch lên, bàn tay đang nắm cổ tay Thẩm Niệm chợt kéo nhẹ, khiến cô va thẳng vào ngực hắn.
Phùng Thiên Diệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ đáp: “Cậu nghĩ thế nào?”
Quá đáng lắm rồi!
Ngay lúc chứng kiến cảnh nam chính và nữ chính tương tác đầy mập mờ, hệ thống nhỏ trong đầu Hà Tu đỏ bừng cả lên như sắp bốc khói. Dù vậy, vẻ ngoài của Hà Tu lại không hề lộ ra cảm xúc gì.
Cậu nhanh chóng làm đúng trách nhiệm của bản thân, kéo em gái từ trong vòng tay của Phùng Thiên Diệu ra, chắn trước mặt cô, nghiêm nghị trách mắng: “Anh là cái đồ…”
… Khoan đã!
Cậu quên lời thoại mất tiêu rồi!
Theo kịch bản thì cậu phải trách mắng một đoạn dài, nhưng vì quá gấp, Hà Tu chỉ thốt ra được ba chữ: “Đồ… già… khú!”
Trong chớp mắt, một tia lửa xẹt ngang giữa hai người đàn ông.
Câu nói của Hà Tu đã thành công chọc giận Phùng Thiên Diệu. Dù đã hơn 30 tuổi, nhưng đây là giai đoạn đàn ông cuốn hút nhất, lại còn là một doanh nhân quyền lực có tiếng, làm gì có ai dám gọi hắn là “đồ già khú” chứ?
Phùng Thiên Diệu: Già khú? Ha!
Thẩm Niệm núp sau lưng anh trai, lo lắng nói: “Anh, không phải đâu, em với anh ta không có gì cả! Đừng để ý đến tên lưu manh này!”
Phùng Thiên Diệu nhíu mày, áp bàn tay lên vai Thẩm Mạc rồi khẽ siết lại. Dấu tay đỏ ửng hằn lên làn da mềm mại của Thẩm Mạc, khiến ánh mắt Phùng Thiên Diệu hơi lóe lên chút suy nghĩ mông lung.
Hà Tu cau mày, theo nguyên tác, lần gặp đầu tiên này Phùng Thiên Diệu không hề động tay động chân với Thẩm Mạc.
Rõ ràng vừa rồi cậu đã vô tình chọc giận nam chính.
Quan sát kỹ, Hà Tu nhận ra trên má trái của Phùng Thiên Diệu có vết đỏ mờ, cậu tò mò hỏi: “Mặt anh… bị làm sao vậy?”
Câu hỏi của Thẩm Mạc khiến Phùng Thiên Diệu khẽ giật mình, trán hơi nổi gân xanh.
Chẳng lẽ là dấu tát của cô nhóc kia?
Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi cảm thấy bực mình. Chỉ vì tốt bụng muốn giúp đỡ mà bị cô nhóc này xem như biếи ŧɦái.
“Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Phùng Thiên Diệu nói, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Niệm.
… Hắn càng lúc càng thấy bản thân hôm nay rất kỳ quái.
Nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, Phùng Thiên Diệu không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại bị thu hút đến mức kỳ lạ như vậy.
Hà Tu lập tức nhớ lại lời thoại: “Dù có là hiểu lầm, tôi mong anh sau này đừng tiếp xúc với em gái tôi nữa.”
Nói xong, cậu thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc cảnh này trước khi lại gây ra tình huống không đáng có.
Phùng Thiên Diệu còn đang suy nghĩ về hành động kỳ lạ của bản thân, không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đứng sau lưng Thẩm Mạc.