Những ngày đầu tiên, khi team kịch còn hoạt động ổn định, không khí trong đội lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi thành viên, dù bận rộn đến đâu, đều cố gắng hoàn thành phần việc của mình để đảm bảo tiến độ chung. Cô nhớ lại những đêm thức trắng cùng chị Thủy và chị My, hai người chị thân thiết đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu tiên. Họ là những người đã truyền cảm hứng, dẫn dắt cô không chỉ về kỹ năng l*иg tiếng mà còn cả những bài học quý giá trong cuộc sống. Nhưng rồi, một ngày, tất cả thay đổi.
Sự xuất hiện của một thành viên mới ban đầu mang theo hy vọng về sự tươi mới, nhưng không ai ngờ rằng, đó lại là khởi đầu của sự đổ vỡ. Người đó không trực tiếp gây mâu thuẫn, nhưng cách họ tiếp cận một trong những admin đã vô tình tạo nên khoảng cách giữa các thành viên. Chị My, người từng dành trọn đam mê và nhiệt huyết cho kịch truyền thanh bắt đầu thay đổi. Từ một người luôn lắng nghe và sẵn sàng hướng dẫn, chị dần trở nên xa cách, dễ dàng bực bội và trách móc. Cô không hiểu, liệu đó là do áp lực từ công việc, hay bởi sự ảnh hưởng của người mới?
Ngày chị My quyết định rời đi, mọi thứ như sụp đổ. Chị nói rằng chị mệt mỏi, rằng chị đã làm việc một mình quá lâu, rằng không ai trong đội thực sự quan tâm hay giúp đỡ chị. Những lời trách móc đó như lưỡi dao cứa sâu vào lòng cô và những người ở lại. Cô muốn phản bác, muốn nói rằng không phải bọn cô vô tâm, mà là chị chưa từng chia sẻ những khó khăn của mình. Chị luôn âm thầm gánh vác, để rồi khi quá sức, chị lại trách bọn cô không hỗ trợ. Nhưng những lời đó mãi mãi nghẹn lại trong cô, bởi lẽ, chị đã ra đi mà không cho ai cơ hội được giải thích hay níu kéo.
Cô không thể quên hình ảnh chị My của ngày đầu tiên, người từng từ bỏ mọi thứ vì đam mê, người từng hứa sẽ cùng nhau xây dựng team kịch lớn mạnh. Nhưng giờ đây, chị đã rời đi, không một chút luyến tiếc. Cô tự hỏi, phải chăng từ khi người mới xuất hiện, mọi thứ đã bắt đầu rạn nứt? Hay là chính chị đã dần mất đi mục tiêu chung với bọn cô? Những câu hỏi ấy mãi không có lời đáp, chỉ để lại trong lòng cô một khoảng trống lớn.
Sự ra đi của chị My như một hiệu ứng domino. Một vài thành viên khác, vốn đã mệt mỏi với áp lực công việc, cũng lần lượt rời nhóm. Ngay cả tác giả bộ kịch mà bọn cô đang sản xuất, người luôn được xem là linh hồn của dự án, cũng quyết định từ bỏ. Chỉ sau một thời gian ngắn, team kịch từ một tập thể gắn kết đã trở nên tan rã. Cô gần như gục ngã. Niềm tin, hy vọng, và cả ngọn lửa nhiệt huyết từng cháy rực trong cô giờ đây chỉ còn là những tàn tro.
Nhưng giữa những ngày tháng ấy, Ngân Tuệ vẫn ở lại. Em không nói nhiều, không làm những điều lớn lao, nhưng sự hiện diện lặng lẽ của em là nguồn an ủi duy nhất với cô lúc bấy giờ. Em luôn sẵn sàng lắng nghe khi cô cần trút bầu tâm sự, khích lệ cô khi cô cảm thấy muốn buông bỏ. Ngược lại, cô cũng động viên em, cố gắng giữ lấy chút động lực còn sót lại để cả hai cùng bước tiếp.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc với chị Thủy và những người còn lại, họ quyết định không từ bỏ. Họ bắt đầu từ con số 0, thành lập lại team với định hướng mới: sản xuất những vở kịch ngắn tự sáng tác. Cô viết câu chuyện đầu tiên dựa trên chính những trải nghiệm của mình, như một cách để xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm động lực cho bản thân. Cô và Ngân Tuệ trở thành kép chính, diễn lại những gì mà cả hai từng trải qua.
Những ngày tháng sau đó không hề dễ dàng. Bọn cô phải học hỏi từ những điều cơ bản nhất: quản lý team, thiết kế ảnh, hậu kỳ âm thanh, và thậm chí cả truyền thông. Không ai trong bọn cô có kinh nghiệm, nhưng sự kiên trì và tinh thần đồng đội đã giúp mọi thứ dần đi vào ổn định. Cô nghĩ rằng, cuối cùng họ cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng đời không như mơ.
Đến giai đoạn hậu kỳ, công đoạn cuối cùng trước khi phát hành sản phẩm một admin khác đột nhiên mất liên lạc. Người đó là người chịu trách nhiệm chính cho phần âm thanh, và khi họ biến mất, toàn bộ tiến độ lại một lần nữa bị đình trệ. Cô và chị Thủy buộc phải chia nhau học những kỹ năng mới để bù đắp chỗ trống. Lần này, họ không còn rơi vào tuyệt vọng như trước. Họ chọn cách nương tựa vào nhau, bám víu lấy những đam mê còn sót lại để tiếp tục.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, cô không khỏi chua xót. Team kịch từng là nơi hội tụ của những con người đam mê, là nơi cô tìm thấy ý nghĩa và giá trị của bản thân. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một vài người kiên trì ở lại. Dẫu vậy, cô vẫn tin rằng một ngày nào đó, team sẽ trở lại với đầy đủ sự nhiệt huyết, sẽ có những người mới sẵn sàng đồng hành cùng họ. Đó là niềm tin duy nhất giữ cô đứng vững giữa những thử thách khắc nghiệt này.
-------