Cái Giá Của Hạnh Phúc

Chương 10: Dần Nhận Ra

Ngày sinh nhật của cô đến, nhưng em lại chẳng dành cho cô một buổi, cũng không có món quà nào từ em ngoài câu chúc "chúc chị sinh nhật vui vẻ." Cô muốn mỉm cười đáp lại, nhưng lại chỉ thấy trống rỗng. Làm sao cô có thể vui vẻ được, khi trong lòng cô lúc này chỉ toàn là nỗi cô đơn và mong đợi một điều mà dường như mãi mãi không thể đến? Mặc dù bạn bè, đồng nghiệp trong công ty vẫn gửi lời chúc và quà cáp đầy đủ, nhưng tất cả đều không thể khỏa lấp sự vắng mặt của em. Cô không muốn cần những món quà xa xỉ, cô không cần những lời chúc xã giao, những thứ ấy chẳng có ý nghĩa gì đối với cô khi cô chỉ mong mỏi một điều duy nhất: được gặp em, được thấy em, được cảm nhận hơi ấm của em một lần thôi. Cô không đòi hỏi nhiều, chỉ là một sự xuất hiện của em, một nụ cười, một cái nhìn chân thành, nhưng lại chẳng thể có được. Thật đau đớn khi cô nhận ra rằng mình có thể có tất cả những thứ khác, nhưng lại không thể có được em.

Sinh nhật cô cách sinh nhật em chỉ hơn 15 ngày, nhưng trong khoảng thời gian ấy, em đã không ở bên cô. Em đã về quê với gia đình, còn cô lại ở lại thành phố, bận rộn với công việc, với những dự án công ty. Cô đã không gặp em trong suốt những ngày qua, khi cả hai đều có thể dành cho nhau chút thời gian. Cô nhớ em đến mức không thể chịu đựng nổi, dù có bao nhiêu công việc cũng không thể làm cô quên đi cảm giác thiếu vắng em bên cạnh. Những đêm dài cô một mình, chỉ có sự trống vắng của căn phòng và những suy nghĩ không dứt về em. Cô tự nhủ rằng có lẽ em chỉ bận rộn, có lẽ em đang cần thời gian cho bản thân, nhưng thực tế là cô không thể không tự hỏi rằng liệu mình có đang quá yêu em, đến mức mù quáng không nhìn ra được những dấu hiệu của sự xa cách, của sự lạnh nhạt từ em.

Hằng ngày, sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, cô lại dành thời gian để viết cho em một cuốn sổ tay, một món quà mà cô tự tay làm ra, chứa đựng tất cả những gì cô muốn chia sẻ với em. Cô muốn em biết rằng cô luôn nghĩ về em, luôn lo lắng cho em dù em có ở xa như thế nào. Cô muốn em hiểu rằng cô yêu em, và những tình cảm ấy không hề thay đổi theo thời gian. Cô đã viết những suy nghĩ, những cảm xúc của mình vào từng trang giấy, hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ đọc và cảm nhận được tấm lòng của cô. Cô không thể trao cho em những món quà đắt tiền, những thứ xa xỉ mà có lẽ em không cần, cô chỉ có thể trao cho em những gì quý giá nhất: trái tim mình. Nhưng liệu em có hiểu, liệu em có nhận ra cô đang dốc hết tâm huyết vào món quà ấy?

Mọi người ngoài kia, nhìn vào mối quan hệ của cô và em, đều cảm thấy ngưỡng mộ, cho rằng tình yêu của hai người là điều tuyệt vời nhất. Nhưng chỉ có cô mới hiểu được rằng, tình yêu ấy không phải lúc nào cũng ngọt ngào và hoàn hảo như vẻ ngoài. Cô đã từng tưởng rằng tình yêu là phải luôn ở bên nhau, là phải luôn có sự quan tâm, chia sẻ, nhưng thực tế thì khác. Cô và em, dù yêu nhau, nhưng lại như hai người hoàn toàn khác biệt. Cô khao khát được gần gũi em, được nhìn thấy em qua màn hình điện thoại, được nói chuyện với em thật lâu. Nhưng em lại chưa bao giờ bật camera trong những cuộc gọi, chưa bao giờ cho cô thấy khuôn mặt mình, dù cô đã nhiều lần chủ động, dù cô đã khẩn cầu một lần được nhìn thấy em. Cô chỉ muốn có một chút tình cảm, một chút sự gần gũi từ em, nhưng mọi thứ dường như đều bị ngăn cách. Cô không hiểu tại sao em lại đối xử như vậy, không hiểu tại sao em lại không thể cho cô những điều đơn giản nhất mà cô mong muốn.

Những cuộc gọi giữa cô và em thường chỉ kéo dài vài phút, không bao giờ đủ lâu để cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ em. Mỗi lần gọi điện, cô cảm nhận được sự vội vã từ em, như thể em chỉ muốn kết thúc nhanh chóng, không muốn tiếp tục trò chuyện. Cô không biết phải làm gì để thay đổi tình trạng này, để em hiểu rằng cô chỉ cần một chút quan tâm, một chút yêu thương từ em. Cô không muốn phải giành lấy tình cảm của em, cô chỉ muốn em mở lòng và cho cô cơ hội để yêu thương em đúng nghĩa. Nhưng em lại giữ khoảng cách, không cho cô cơ hội nào. Cô không thể hiểu nổi, liệu cô có phải là người khiến em cảm thấy khó chịu, hay chỉ là vì em chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu từ cô? Dù cô đã cố gắng hết sức để mở rộng trái tim mình, để yêu em một cách chân thành nhất, nhưng em vẫn không thể đáp lại tình cảm của cô. Cô tự hỏi liệu mình có phải là người thất bại trong tình yêu này, liệu mình có đáng bị đối xử như vậy không?

Một ngày nọ, cô thấy Ngân Tuệ im lặng với mình, em chẳng còn chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của em cho cô nghe nữa, cô nhận ra hết nhưng cô vẫn muốn cạnh em. Tối đó sau khi đã làm xong hết tất thảy các việc cô và em tâm sự với nhau, em đã khóc, em bảo:

"Em không chịu nổi Ngọc, em xót chị lắm, em làm chị buồn mà em xót chị, buồn cười ha?"

"Suy nghĩ của em, cảm giác của em, tâm lý của em, em không biết nói như thế nào cả. Em không đáp ứng được những điều Ngọc cần, em biết những điều đó nó đơn giản lắm Ngọc, nhưng em không làm được. Nên làm ơn, Ngọc hãy tránh xa em ra, em mong Ngọc hãy suy nghĩ lại, em không muốn Ngọc phí thời gian với em chút nào đâu."

"Ngọc ơi! Em thương Ngọc, nhưng vì thương chị nên mới muốn chị tránh xa em ra, không phải em không chấp nhận Ngọc, mà cái việc em không muốn người khác bước vào cuộc sống của em, em cảm thấy nó như một tư tưởng vậy, nó không có kết quả! Khi đó,...em cảm thấy gấp là việc chị tỏ tình, em đồng ý, tại vì em tham, em tham được yêu nên em đồng ý."

"Em xin lỗi Ngọc vì em không suy nghĩ đến tâm lý tư tưởng của em mà em lôi chị vào. Em không biết là hối lỗi còn kịp không nhưng chí ít là em thấy nó vẫn còn cứu được."

"Em cảm thấy em tệ lắm luôn á Ngọc, chị tốt với em lắm. Chị thử nói cho em xem động lực nào cho em có thể để người tốt với em như vậy buồn đây hả Ngọc?"

Có lẽ giờ này em đã khóc rất nhiều rồi, cô cũng im lặng khá lâu, đến khi cô mở miệng thì không nhịn nổi nữa, cô khóc, vì cô biết em cũng đã rất cố gắng vì cả hai rồi. Cô vẫn chờ, cô an ủi em, cô vẫn muốn chờ em chấp nhận mình, chờ em mở lòng thêm một lần nữa, cô chịu những uất ức đó được. Cô chỉ tự trách, giá như ngày đó cô đừng gấp thì liệu bây giờ cô và em có đến bước này không?

Thật ra cũng chẳng phải sợ, chẳng sợ gì cả, mà nó sẽ khiến bản thân cô bất lực hơn từ "sợ"... Đó là em chắn chắc một ngày nào đó cô sẽ rời đi, có quá nhiều lý do mà không ai lường trước được để cô rời đi nhưng lý do hiện hữu để cô ở lại thì quá ít. Tình cảm nay đổi mai thay, có thể chỉ vì chuyện nhỏ mà cô thích em thì cũng có thể vì chuyện nhỏ mà ngừng thích. Nếu cô thích em không có lý do gì thì lại càng mệt vì cô cũng có thể ngừng yêu thích không vì lý do gì cả.

Mà cũng không phải không có cách để tự an ủi bản thân mình để ở lại, cách duy nhất là khiến Ngân Tuệ tin tưởng cô sẽ luôn ở cạnh em dù bất cứ chuyện gì, cô đủ tốt, đủ tử tế, đủ trách nhiệm. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp em ấy có thể mở lòng với cô. Vì cô biết em rất khó mở lòng, một khi đã mở lòng rồi mà bị thất vọng sẽ cực kì đau lòng, tình yêu của em giống như trồng cây vậy vậy, từ mầm giống, cây nhỏ rồi lớn dần, càng lớn thì rễ sẽ càng sâu. Nó sẽ hợp lý hơn là kiểu chưa có gì đã mãnh liệt như tình iu của cô giành cho em. Nên cũng vì vậy mà em mới nhân lúc còn dễ từ bỏ thì từ bỏ, đau vài ngày, vài tuần rồi thôi.

Cô nhiều lần thất vọng và tủi thân, nhưng khi nghe em nói em thương cô, cô liền bỏ qua hết và nhận hết lỗi về mình. Vì cô yêu em nhiều quá nên chấp nhận và chối bỏ hết tất cả những điều tồi tệ mà em đã làm với cô hay là do em nghĩ cô quá ngốc để hết lần này tới lần khác hành hạ con tim của cô như vậy.

Sau hôm đó thì dường như em chỉ đợi cô từ bỏ, cô cảm nhận hẳn được sự rời đi của em, dường như cô chỉ còn cho em danh phận chứ chẳng còn tình cảm gì với cô nữa rồi, em không rời đi vì em biết cô sẽ không đồng ý, nhưng em lại dùng cách này để cô từ bỏ em.

Cô nhìn nhận rằng, có lẽ tình yêu của cô dành cho em chỉ có một mình cô cảm nhận được, còn em thì không hề quan tâm. Cô đợi chờ trong tuyệt vọng, không biết liệu mình có thể tiếp tục hy vọng vào một ngày em sẽ quay lại, hoặc ít nhất em sẽ chịu gặp cô. Cô biết tình yêu này đang dần mờ nhạt đi, nhưng cô không thể từ bỏ, dù biết rằng có thể em chẳng bao giờ quay lại. Những ngày dài cô phải sống trong sự cô đơn, trong sự vắng mặt của em, nhưng cô vẫn không thể từ bỏ, vì trái tim cô vẫn yêu em, vẫn đợi em. Cô hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra tình cảm của cô, và mở lòng với cô. Cô sẽ không bỏ cuộc, dù cho em có làm tổn thương cô đến mức nào.

Và rồi, khi cô gặp lại em sau một thời gian dài xa cách, cô nhận ra rằng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Em vẫn giữ khoảng cách, vẫn không cho cô cơ hội để gần gũi, để yêu thương em. Cô cảm nhận được sự lạnh nhạt từ em, sự rời xa mà em cố tình tạo ra. Cô không còn biết phải làm gì nữa, chỉ biết rằng cô đang dần mất đi em, người mà cô đã dành hết tình yêu thương. Cô nhận ra rằng em không còn là người cô có thể nắm tay đi suốt cuộc đời, mà chỉ là một kẻ xa lạ trong cuộc sống của cô. Nhưng dù vậy, cô vẫn yêu em, vẫn đợi em, vì cô không thể từ bỏ, dù cho nỗi đau này có thể gϊếŧ chết cô từng chút một.

------