Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 4.1

Kỳ Diệu: "…"

Cười không nổi nữa rồi.

Cô nhìn Đàm Cận Sở với ánh mắt chột dạ, thấy anh đang sải bước dài tiến tới gần, theo bản năng cô lại nuốt nước bọt.

"Đội trưởng Lưu, coi như lần trước cô ấy bị dọa ngất là lỗi của tôi." Anh cười như không cười nói: "Vậy lúc này nếu cô ấy lại bị dọa khóc, vậy là lỗi của ông rồi đấy."

Nói xong, Đàm Cận Sở nhìn qua gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của Kỳ Diệu, ném điện thoại di động vào trong l*иg ngực cô.”

"Hỏi cái gì đáp cái đó, ăn ngay nói thật là được."

Kỳ Diệu luống cuống tay chân cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi lên...

Không phải chiếc Nokia cổ xưa mà cô từng viết trong tiểu thuyết mà là dòng điện thoại thông minh cao cấp mới nhất được sản xuất trong nước do đơn vị cảnh sát phân phát, đi trước thời đại một cách ngoạn mục.

Sau này còn có thể chơi game trong thế giới này nữa!

Khoan!

Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này!

Cô vội vàng thu hồi dòng suy nghĩ miên man mỗi khi hoảng loạn của mình, run rẩy đưa điện thoại di động đến bên tai.

"Alo, đội, đội trưởng Lưu...... Xin chào, tôi là Kỳ Diệu."

Dường như đội trưởng Lưu đã cảm nhận được sự thấp thỏm bất an của cô, lúc nãy giọng của anh ta còn như đang nổi trận lôi đình nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên ôn hoà thân thiện.

"Diệu Diệu à, bây giờ thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi…"

Nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt dò xét của Đàm Cận Sở bên cạnh, cô ngoan ngoãn bổ sung thêm một câu: "Nhưng vẫn có chút hoảng hốt, tim đập nhanh, tay chân run rẩy... À, hình như khi nói chuyện cũng có chút lắp bắp…"

"Ha ha ha." Đội trưởng Lưu cười nói: "Đừng lo lắng, đừng lo lắng, lần này gọi cháu đến Cục Cảnh Sát ngoại trừ việc cần cháu cung cấp một số thông tin ra thì chủ yếu vẫn là để khen thưởng cháu. Đội cảnh sát hình sự của chúng tôi đã họp khẩn, quyết định tặng em một lá cờ thi đua, còn được cấp trên phê duyệt tiền thưởng nữa."

"Thật không?" Kỳ Diệu càng thêm sợ hãi.

Đội trưởng Lưu an ủi cô: "Đó đương nhiên là sự thật rồi, chẳng lẽ chú cảnh sát còn đi lừa một cô bé à?"

“Vốn dĩ việc cung cấp manh mối, giúp cảnh sát phá án thành công đã nhận được phần thưởng của chính phủ rồi." Đàm Cận Sở thản nhiên lên tiếng giải thích.

"Huống chi, cô còn miêu tả cách thức gây án của hung thủ một cách tỉ mỉ, rõ ràng đến mức chẳng khác nào camera hành trình ghi lại tại hiện trường..."

Anh ngước mắt lên, dùng đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Kỳ Diệu: "Người ngoài không biết, còn tưởng rằng cô đã bò xuống dưới máy trộn bê tông mà quan sát tận mắt đấy."

Hai mắt của Kỳ Diệu lại trợn tròn ra, thất thần hỏi: "Anh nói cái gì?”

Máy trộn xi măng?

Chẳng lẽ những ảo giác cô vừa trải qua không phải là cơn ác mộng do phản ứng của tâm lý do cú sốc sao?

Chẳng lẽ... hiện trường phạm tội cô vừa thấy chính là vụ án chôn xác dưới sân vận động mà đám người Đàm Cận Sở vừa nhắc đến?

Nhưng không đúng, đó không phải là chuyện của 10 năm trước rồi sao?

“Đàm Cận Sở! Cậu lại hù dọa trẻ con phải không?”

“Hơn nữa.” Lúc này đội trưởng Lưu cũng có cùng suy nghĩ với Kỳ Diệu: "Bây giờ con bé mới 17 tuổi, 10 năm trước còn là một học sinh tiểu học thì làm sao có thể một mình chạy đến sân vận động trường trung học giữa trời mưa lớn được chứ?"

Ông ấy lại cất cao giọng: "Không phải đồng nghiệp trong đội chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi sao, bạn học nhỏ Kỳ Diệu là người thành phố B, trước 15 tuổi vẫn luôn sống ở đó đến lớp 10 mới chuyển trường đến thành phố A."

Đàm Cận Sở ngồi trên ghế, xoay bút bi trên tay, chậm rãi nói: "Có khả năng là do cô ấy quen biết ai đó ở thành phố A mà vừa hay người đó lại chính là nhân chứng của vụ án chôn xác năm đó trên sân thể dục thì sao."

Anh liếc nhìn cô gái nhỏ đang cau mày rối rắm trên giường bệnh, nói thẳng: "Đội trưởng Lưu, không phải chúng ta tìm cô ấy là do đang nghi ngờ điều này sao?"

Kỳ Diệu há miệng, giả vờ ngây thơ, cẩn thận hỏi người bên đầu dây điện thoại một câu: "... Đúng như anh ấy nói sao, đội trưởng Lưu?"

Đội trưởng Lưu ngừng lại vài giây, rồi mỉm cười thừa nhận: "Quả thật ngay từ đâu chúng tôi đã nghĩ như vậy nhưng cháu cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì cả, còn ba ngày nữa là bước vào kỳ thi đại học rồi, thân là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất của cháu bây giờ là học tập thật tốt."

"Về phần thẩm vấn hung thủ, xác nhận động cơ gây án, đặt dấu chấm hết cho vụ án này." Đội trưởng Lưu nghiêm túc nói: "Đó chính là trách nhiệm của những cảnh sát hình sự chúng tôi."

Kỳ Diệu nghe xong, có chút xúc động.

Vốn dĩ cô đã hạ quyết tâm, mặc kệ những người này hỏi nàng cái gì, cô sẽ giả vờ như không biết gì cả, nói mình bị mất trí nhớ cho dù có bị cắn chết cũng không nói ra.

Dù sao bây giờ đầu óc cô cũng rất hỗn loạn, ngay cả đâu là mơ đâu là tình tiết trong tiểu thuyết cô còn không phân biệt được.

Nhưng bây giờ......

Nhân vật chính của thế giới này gặp rắc rối, có vẻ cần "Đấng sáng tạo" như cô ra tay giúp đỡ!