Xuyên Thư 70, Từ Pháo Hôi Xấu Xí Biến Thành Bảo Bối, Ta Lật Ngược Tình Thế!!

Chương 6

"Ôi" Tô Văn Chi ngồi dưới mái hiên thở dài.

Anh ba Tô Văn Dân lập tức đi tới quan tâm: "Sao vậy em gái, có phải đói bụng rồi không? Muốn ăn gì anh ba mua cho em?"

Đã là ngày thứ tư kể từ khi trở về từ trạm y tế, Tô Văn Chi bị nhốt ở nhà để dưỡng sức, đừng nói là lên núi hái nấm, ngay cả việc cô muốn rót một cốc nước thì Tô Văn Dân cũng không đồng ý.

Nhìn thời gian làm nhiệm vụ trôi qua từng ngày, Tô Văn Chi vừa sốt ruột vừa bất lực.

Nhìn ánh mắt quan tâm của anh ba, Tô Văn Chi vừa định xua tay từ chối nhưng sau đó cô nhận ra đây là cơ hội để đuổi hắn đi, cô lập tức đổi giọng: "Em muốn ăn bánh nướng của tiệm ở trấn trên."

Đi đến trấn trên mất ít nhất hai tiếng đồng hồ, tiệm bánh nướng đó lại đông khách, thường xuyên phải xếp hàng, để hoàn thành nhiệm vụ cô đành phải làm phiền anh ba một chút.

"Được rồi, em ở nhà ngoan nhé, anh ba đi mua cho em ngay!" Tô Văn Dân vui vẻ đáp lời, sải những bước dài ra khỏi cửa.

Tô Văn Chi thấy người đã đi xa, cô lập tức quay về phòng thay một đôi giày nhẹ, khóa cửa rồi chạy thẳng đến phía sau núi.

Những nơi gần chân núi thì nấm đã bị hái sạch từ lâu, Tô Văn Chi không có kinh nghiệm, đi cả buổi trời chỉ hái được vài cây nấm nhỏ, hệ thống cũng lập tức thu hồi.

Tô Văn Chi sốt ruột vô cùng, tệ hơn nữa là cơ thể cô quá nặng nề, đi một đoạn đường ngắn đã phải dừng lại nghỉ một lúc, hiệu suất quá thấp.

Thời gian trên bảng điều khiển hệ thống đã trôi qua một tiếng rưỡi, mặc dù chưa đủ một cân nấm nhưng để chắc chắn, Tô Văn Chi vẫn quyết định về nhà trước.

Khi về đến nhà, quần áo cô đã ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người, tỏa ra mùi khó chịu. Không còn cách nào khác, Tô Văn Chi quyết định lau người và thay quần áo.

Vừa cởi được hai cúc áo, cô đã nghe thấy tiếng động ở trong viện.

Tô Văn Chi giật mình, cô nhớ ra mình chưa khóa cổng viện nhưng nghĩ lại thì anh ba không thể về sớm như vậy, giờ này chắc là mẹ về nấu cơm rồi, cho nên cô lại yên tâm tiếp tục cởi cúc áo.

"Két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa phòng, ngây người nhìn cô gái trong phòng đang mặc quần áo hờ hững.

Tô Văn Chi nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với người vừa tới.

Người kia chớp chớp mắt.

Tô Văn Chi cũng chớp mắt.

Ba giây sau, người kia mới phản ứng lại, anh vội vàng nhắm mắt lại: "Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng rồi!" Người đó lùi lại một bước đóng cửa phòng.

Tô Văn Chi:...

Vậy nên vừa rồi là, cô bị nhìn lén sao?

"Á!" Bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô: "Cậu là ai? Cậu muốn làm gì! Sao cậu lại đi ra từ phòng riêng của con gái tôi!"

Tô Văn Chi nghe vậy, hỏng rồi, mẹ cô vừa về đến nhà, chắc chắn là hiểu lầm rồi.

Cũng không kịp lau chùi gì nữa, Tô Văn Chi nhanh chóng cài cúc áo rồi mở cửa bước ra.

Trong sân, mẹ cô là đồng chí Triệu Tú Tú đang cầm cái chổi để ở góc tường đuổi đánh người đàn ông vừa rồi.

Người đàn ông trông có vẻ rất cao, thân hình gầy gò, mặc áo sơ mi trắng, tuy bị đánh nhưng cũng không phản kháng mà chỉ một mực né tránh.

Tô Văn Chi phát hiện trong tay người đàn ông có một thứ gì đó hình vuông bọc trong tờ báo trông giống như một cuốn sách. Mỗi khi không thể né tránh được, anh sẽ giơ thứ trong tay lên để đỡ.